Chap 2

271 32 3
                                    

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.


Enjoy!

_________________________________________________

[Tại phòng làm việc của Chủ tịch.]

Sau khi bế cô đến phòng làm việc, Taeyeon nhẹ nhàng đặt cô xuống sopha, rồi nhanh chóng bước nhanh tới góc phòng - nơi có hộp cứu thương, cẩn thận dùng bông mềm và thuốc sát trùng để làm sạch vết thương trên đầu gối của Fany. Thế nhưng cậu còn chưa kịp làm thì cô đã lên tiếng ngăn lại:
- Tôi có thể tự làm. Không dám phiền đến chủ tịch. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép được ra ngoài.- Vẻ mặt lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn nhiều sự hằn học.

Nói rồi cô đứng dậy, nhưng lại khẽ nhăn mặt vì động đến vết thương. Taeyeon không để lọt ngoài tầm mắt mình bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cô - khẽ xót xa. Toan bước đi thì cậu đã bước đến nắm chặt tay cô - nơi bàn tay không bị thương, ấn cô ngồi lại xuống sopha rồi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhanh chóng dùng miếng bông mềm vừa được nhúng thuốc sát trùng ấn lên vết thương nơi đầu gối Fany. Fany nghiến chặt răng mình để ngăn bản thân không khỏi hét lên vì bất ngờ và rát đột ngột. Cô nắm lấy bàn tay của Taeyeon đẩy ra. Nhưng vì đang bị thương, sức lực vốn dĩ lại yếu hơn cậu rất nhiều, nên dù cố gắng dùng hết sức, Fany vẫn không thể ngăn lại việc Taeyeon đang làm là cẩn thận làm sạch vết thương nơi đầu gối cho mình và cậu một mực vẫn đang im lặng. Fany bực tức vì thái độ ép người của Taeyeon, hét lớn rồi đẩy tay Taeyeon ra khỏi người mình:

- Rốt cuộc Chủ tịch muốn gì? Tôi không cần sự chăm sóc của Chủ tịch. Tôi có thể tự chăm sóc mình. Tôi và Chủ tịch, như Chủ tịch đã nói, vốn dĩ không quen biết nhau, cũng chẳng có bất kì mối quan hệ nào ngoài cấp trên - cấp dưới. Tôi hy vọng sau này Chủ tịch đừng có bất cứ hành động nào như thế này lần nào nữa. Để giữ thể diện cho Chủ tịch và cả cho tôi nữa.

Nói rồi cô bước nhanh đến cửa phòng, vặn nắm xoay thì nghe giọng nói trầm ấm từ phía lên tiếng:

- Là tôi có lỗi với em. Tôi đã trở về. Em có thể ghét tôi nhưng tôi muốn được ở bên để chăm sóc em. - Taeyeon đau buồn nhìn tấm lưng của Fany mà không dám bước đến gần.

Fany đứng đó, gục nhẹ đầu buông một cái thở dài, lòng lưng chừng, nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu, miệng cười như không cười, không ngoảnh đầu lại mà vặn nắm xoay mở cửa, cất lời, tựa như tiếng vỡ của từng giọt buồn sâu thẳm, tựa như tiếng vụn vỡ trong tim Taeyeon:

- Xin lỗi nhưng tôi đã nói là tôi nhìn nhầm người. Tôi và Chủ tịch không quen biết nhau. Chủ tịch không có lỗi gì với tôi cả. Không có Chủ tịch bên cạnh thì tôi vẫn tự chăm sóc cho bản thân được. Không phiền đến Chủ tịch nữa. Tôi xin phép.

Tiếng đóng cửa vang lên. Bên ngoài, Fany nắm chặt mảnh áo nơi ngực trái mà bật khóc không thành tiếng. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gắng gượng trong cô như thỏa sức trào ra. Bên trong, Taeyeon lặng đi trong từng hơi thở, có phải, cô gái đó đã chịu quá nhiều tổn thương nơi cậu rồi hay không?

Somethin' bout loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ