Tiếng chiếc gậy gỗ chạm vào những thanh sắt vang lên coong coong lạnh người. Trong bóng tối, em bật dậy, lần theo âm thanh đều đều mà tiến tới. Đôi tay loạng choạng giữa không trung tìm phương hướng, tìm đến mùi hương quen thuộc. Em lại gần, tay nắm được tay chị thì cuống quýt, vội vàng tìm kiếm nhiều hơn nữa. Chị nắm chặt bàn tay em đưa nó gần khuôn mặt mình, em vui mừng khi cảm nhận được nó, bàn tay còn lại cũng nhanh chóng tìm tới chị. Em cười, đôi môi nứt nẻ, thâm tím, nơi khóe miệng vết thương mới đóng vẩy. Em lần mò từng chút một trên khuôn mặt chị, như một đứa trẻ tò mò với vật lạ, chị nhìn em, xót xa dâng trong lòng.
- Nhóc con. Ăn đi này
Chị giở trong gói giấy ra ít bánh, đút cho em từng tí một. Em tiều tụy, môi khô rát chẳng cảm nhận được gì nhưng khi vừa thấy bánh đưa đến miệng thì vui vẻ vô cùng. Em cứ cuống quýt nắm lấy chút bánh em lấy được, nhai nhồm nhoàm, vội vã như thể chị sẽ giành ăn của em vậy. Chị vuốt mái tóc em, lòng giận bản thân mình nhiều đến chết có lẽ cũng không hết được. Chị hôn lên trán em, em cười, đôi mắt mờ đục không gợn chút gì
...
Chị lật tung tấm vải trắng phủ đồ lên, bụi mù. Chị ho sặc sụa, em cũng vậy.
- Vào trong đi nhóc. Em ở đây không tốt
- Chị làm gì thế, Eunji?
- Dọn dẹp một chút thôi mà
Chị dìu em vào phòng ngủ, để em yên vị trên giường, bật một chút nhạc nhẹ an ủi em. Chị quay lại với những tấm vải trắng, kéo từng tấm ra, vứt vào một góc. Từ ngày đến đây nó vẫn thế, những tấm vải trắng phủ lên hầu hết mọi thứ trong căn nhà. Chị quét dọn, phủi sạch bụi, chị sau bao nhiêu lâu mới để căn nhà này trở nên sạch sẽ. Mở cửa sổ, cho nắng tràn vào, chị thấy những tia nắng soi sáng loáng mấy tấm song sắt lạnh buốt. Những bức tường ẩm mốc giăng đầy bụi bỗng trở nên đẹp lạ. Nắng trở vào khiến mùi ẩm mốc sộc lên tận óc, chị khó khăn thở hổn hển. Mốc meo, ẩm thấp, mấy con gián nhìn thấy nắng chạy tứ tung. Mùi hôi thối bám chặt lấy từng ngóc ngách, rác rưởi đầy khắp nơi, đồ đạc đổ vỡ, lăn lóc, những mảnh thủy tinh rơi lả tả trên sàn, có những mảnh còn dính máu. Chị vò đầu mình, ước gì chị có thể cầm những mảnh vỡ kia tự cứa vào mạch máu mình mà chết quách đi. Cả cuộc đời này chị sống để làm gì, hành hạ em, hạ nhục em, để biến em thành thứ đồ chơi cho mình chắc. Ân hận có làm được gì nữa đâu
Chị vào phòng ngủ mở cửa sổ, để ánh sáng soi đầy mặt em. Ánh nắng gắt gỏng nhưng lại chẳng khiến đôi mắt em sáng thêm chút nào. Em co gối ngồi đung đưa trên giường, đôi mắt nhìn mông lung, em lẩm nhẩm theo lời bài hát mà chị bật. Đứa trẻ ngây thơ đến tội nghiệp.- Namjoo này. Hôm nay nắng đẹp lắm
Chị áp tay lên má em, âu yếm nó. Em vui sướng dụi má vào tay chị, cười toe toét
- Em cũng muốn thấy nắng
Chị ghét bản thân mình khi để em nói những lời ấy. Đôi mắt này, mọi thứ đều là do chị. Cuộc sống này với em, là chị tạo ra một cách tàn nhẫn nhất. Vậy mà em, bất kể lúc nào cũng dành sự vị tha cho chị
Chị hôn lên môi em, bước đi thật nhanh để bàn tay mình vuột mất. Chị không muốn ở lại thêm nữa, chị không muốn trái tim mình bị em làm cho thắt lại. Chị trở lại với công việc còn dang dở. Cố gắng làm mọi việc thật nhanh.