Trường Trung học Empire là trường học do tập đoàn Choi xây dựng. Nơi đây đúng nghĩa là ngôi trường chỉ dành cho những người có gia đình khá giả mới vào đây học. Còn những ngừời không có hoàn cảnh thì thường dựa vào điểm số. Cô là Kwon Yuri, được vào trường này học là do ba mẹ có mối quan hệ thân thiết với trưởng bối gia đình họ Choi. Đang là giờ ra chơi, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tỉnh để nghe nhạc, không chú ý rằng có một người con trai đã để ý từ đầu buổi ra chơi tới giờ. Nhìn người con gái trong bộ đồng phục học sinh váy màu nâu nhạt, cùng với chiếc áo sơ mi trắng có một chiếc cà vạt màu xanh sọc đen làm điểm nhấn, anh khỏi bật cười nghĩ rằng nhóc con này chắc là đang tìm một nơi để nghe nhạc hoặc đi ngủ đây.
"Kwon Yuri, em tính trốn anh đi tìm nơi để ngủ đó hả?" Anh giả làm bộ mặt đe dọa nói với cô.
"Oppa, anh ra đây từ lúc nào vậy ?" Cô ngơ ngác hỏi anh.
"Còn từ khi nào nữa, em chỉ có hai nơi để đi, không ở căn tin, thì chỉ có thể ở sân thượng của trường. Đang làm gì? Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, mà đã muốn ngủ nữa sao ?"
Cô nhìn anh phì cười, anh luôn như vậy, luôn là người lo lắng cho cô, luôn là người hiểu cô nhất. Bạn bè luôn bảo cô và anh rất xứng đôi, nhưng bản thân cô biết anh chỉ xem cô là em gái thôi.
Anh là người có ngoại hình ưa nhìn, người lại tốt, nhưng bản tính thì lại rất trầm và lạnh lùng. Cô biết anh chỉ có những cử chỉ dịu dàng khi ở bên cạnh cô thôi. Nhưng cô cũng rất sợ rằng sẽ có một ngày những cử chỉ dịu dàng đó sẽ không còn là của một mình cô nữa. Chỉ cần nghĩ đến những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho người con gái khác, lòng cô lại có một cảm giác đau đến khó tả.
"Nghĩ gì vậy, nhóc?" Anh nhìn thấy cô mơ màng hỏi.
"Không có, chỉ đang suy nghĩ một số chuyện."
Anh đem hộp sữa tươi trong tay đưa cho cô, dịu dàng nói " Cho em, sáng không ăn gì thì cũng nên uống chút sữa. Không thì lại đau dạ dày."
"Cảm ơn anh, Minho oppa."
"Em còn khách sáo. Mau uống đi." Anh xoa đầu cô, cười dịu dàng.
Cứ mỗi lần nhìn thấy anh cười, lòng cô cũng bất giác muốn cười. Anh cười rất đẹp, cứ như ánh mặt trời đang tỏa nắng. Đang muốn nói chuyện với anh, điện thoại lại reo ngay lúc này. Nhìn vào màn hình hiển thị tên bạn thân Jessica Jung, cô liền bắt máy.
"Kwon Yuri, cậu đang ở đâu? Vừa hết tiết đã chẳng thấy mặt mũi đâu." Jessica như muốn bốc hỏa mà la lớn tên cô trong điện thoại.
Đưa cái smartphone ra xa, rồi lại đưa gần để nghe "Mình trên sân thượng với Minho oppa, cậu có phải là muốn mình bị điếc rồi mới vừa lòng phải không?"
"Làm gì có, tại mình lo cậu không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày nên tìm."
"Được rồi, mau đi với Kim Jonghyun đi, mình đã uống sữa rồi."Nói xong cô phì cười rồi lại cúp máy.
Nhìn cô cười, anh hỏi"Là Jessica à ?"
"Vâng ạ, cô ấy lo em chưa ăn sáng nên gọi."
"Lúc nãy em định nói gì với anh?"
"Hả...Không có gì. Em về lớp trước."
"Để anh đi với em."
"Không cần đâu. Anh cũng về lớp đi."
Nói xong câu này cô liền bỏ đi. Thực lòng mà nói thì sau chuyện ngày hôm trước cô cũng rất ngại khi gặp anh. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới chuyện đó cô cảm thấy một cỗ buồn không tả được. Chuyện cô thấy là chuyện mấy ngày trước chính mắt cô đã thấy Bae Suzy đã tỏ tình với Choi Minho. Chuyện anh được nhiều người con gái tỏ tình thì không có gì là lạ. Nhưng khi nhìn ánh mắt anh nhìn cô gái đó mỉm cười, thì cô đã nghĩ mình chỉ mãi là cô em gái của anh. Sau hôm nói chuyện trên sân thượng cô cũng đã tránh mặt anh.
Hôm nay cô cùng mấy cô bạn thân đi chơi nhưng lại chả nói gì. Thấy cô im lặng, Yoona liền hỏi " Yuri ah, sao lại im lặng vậy ?"
"Đúng vậy đó, đã gọi món cậu thích mà cũng không buồn động đũa." Tiffany cũng nói thêm.
"Có phải đang không khỏe chổ nào ?" Jessica lo lắng hỏi.
"Mình không sao cả. Không cần lo lắng cho mình."
"Có phải anh em nói gì làm chị buồn sao ?" Choi Sulli là em gái của Choi Minho cũng quan tâm hỏi.
"Không có. Em cũng biết anh ấy không làm vậy mà đúng không?"
"Em nghe nói Bae Suzy và anh Minho bây giờ đang là một vp. Có phải vì chuyện đó mà chị tránh đi phải không? " Krystal là em gái của Jessica cũng nói
Thấy cô không nói gì, mọi người cũng không muốn hỏi. Lúc về, mọi người ai về nhà nấy, thấy cô còn buồn Choi Sulli tự hỏi có phải chị Yuri thân yêu của mình đã thích anh trai mình không.
"Unnie, để em đưa chị về."
"Không cần. Em về trước đi, chị muốn đi dạo chút."
Thấy Kwon Yuri định đi, Choi Sulli chạy lên nói " Unnie, em đi cùng chị nhé !"
Cả hai cùng nhau đi công viên. Do là buổi sáng nên công viên khá yên tĩnh , cũng thấy trong người khá thoải mái. Tìm băng ghế để ngồi, hai người cùng ngồi xuống.
"Unnie, có phải chị thích anh trai em không ?" Choi Sulli nghi hoặc nhìn cô hỏi.
"Chị cũng đang muốn biết cảm giác của mình với anh ấy như thế nào đây." Cô cười khổ nói.
"Unnie..." Thấy cô như vậy Choi Sulli cũng buồn theo.
"Có chuyện này, còn khoảng 2 tháng thì học kì kết thúc rồi, chị tính sau đó sẽ đi Thụy Điển, em đừng nói ai biết chuyện này." Cô buồn bã nói.
"Unnie, vậy anh trai em đã biết chuyện này chưa?" Choi Sulli bàng hoàng trước ý định của Kwon Yuri.
"Chị chưa nói ai cả. Chị sẽ nói với anh ấy sau."
"Có phải vì anh em, nên chị muốn đi."
"Không đâu. Chị muốn đi học mà."
Thầy cô đã muốn đi, Choi Sulli cũng không cản nữa. Nếu không vì bây giờ Bae Suzy thì Kwon Yuri cũng đã thành bạn gái của anh cô rồi.
Nhìn Choi Sulli quan tâm cô như vậy, cô cũng rất vui vì có được cô em gái như vậy. Nhưng biết sao được, cô đang muốn tránh Choi Minho, như vậy thì sẽ không cần gặp mặt, sẽ không cảm thấy khó xử nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wait ( MinYul )
FanfictionAuthor : Yun (là mình) Đã lâu không làm fanfic . Lần này mình làm author, có gì sai sót mấy bạn bỏ qua. Cô và Anh có thể đựợc coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ 2 gia đình đã biết nhau. Anh là cháu trai của tập đoàn Choi. Còn cô lại là con gái của nhà...