*Trụ sở SMent*
Heechul bước vào một phòng tập quen thuộc, lặng nhìn người con gái đang ngồi dưới sàn, im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt kia. Cậu thở dài, lên tiếng, bước nhẹ về phía cô:
- Taeyeon à!!! Em không sao chứ???
Nghe thấy giọng nói đôi phần quen thuộc lẫn khá nhẹ nhàng, cô gái đó liền ngẩng khuôn mặt đỏ bừng nên nhìn Heechul.
- Anh à!! Em phải làm sao đây!?!!!
Vừa dứt câu thì cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô là vậy, lúc nhiều người luôn tỏ ra đáng yêu, mạnh mẽ, ra dáng một leader tuyệt vời, nhưng ai biết được rằng bên trong đó là một con người yếu đuối, dễ bị tổn thương như thế nào. Chỉ ở bên những người cô thật sự tin tưởng, Taeyeon mới khóc to và nhiều như thế này.
Heechul lặng nhìn cô gái đang khóc như đứa bé tội nghiệp này, lòng xót xa vô cùng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt đầu của cô tựa lên vai mình rồi nhẹ an ủi:
- Ngoan nào! Không có chuyện gì đâu! Đừng sợ! Mọi người sẽ ủng hộ hai đứa mà!!! Đừng khóc nữa, không phải lát nữa em có lịch sao. Họ sẽ nghĩ như thế nào khi trông thấy mặt mũi em như thế này chứ!!!
Taeyeon chưa nghe Heechul nói hết câu đã lắc đầu mạnh:
- Không đâu, anh có biết họ nói gì về em và cậu ấy không??? Họ mắng em, họ chửi em đa tình, dụ dỗ người này đến người khác cùng công ty, còn bảo đến cả người mới debut cũng không tha. Còn cậu ấy thì bị họ nói bu bám em để được nổi tiếng, hay là cậu ấy mới nổi có tí mà đã làm chuyện này.... Em....em phải làm gì bây giờ....em sợ....sợ lắm.....
Heechul tiếp tục thở dài
- Nhưng hai đứa ngày hôm đó đi đâu mà lại sơ xuất cho bọn nhà báo bắt gặp được vậy!!
- Em.... Thật ra ngày hôm đó là kỉ niệm 200 ngày bọn em chính thức quen nhau, với lại lúc đó cậu ấy và mọi người trong nhóm đang rất mệt mỏi vì chuyện của Kris nên em chỉ muốn đưa cậu ấy đi đâu đó dạo mát và tâm sự với cậu ấy mà thôi. Lúc đó tay cậu ấy lại gặp trấn thương trong khi tập vũ đạo nên không thể cầm lái được, trời lại khá lạnh nên em nhờ cậu ấy nhấn nút bật lò sưởi nhưng cậu ấy lại nhấn nhầm nút mở mui xe. Tụi em đã vội đóng lại nhưng không ngờ vẫn bị chụp lấy. Sau đó thì mắt em bị bụi bay vào lên em nhờ cậu ắy thổi dùm mà thôi, không hề có chuyện em hôn cậu ấy giữa đường như vậy đâu....
Taeyeon kể lại cho Heechul nghe trong nước mắt.
Heechul lắc đầu,không nói gì, vỗ về Taeyeon như đứa trẻ. Bây giờ im lặng là tốt nhất, nói gì cũng chẳng thay đổi được gì, có khi tình hình còn nghiêm trọng hơn.
--
<Drom SoShi>
*Cạch*
Taeyeon vừa kết thúc lịch quay quảng cáo của mình, cô mở cửa một cách mệt mỏi, dường như chẳng còn chút sức lực gì. Hôm nay áp lực đến với cô từ mọi phía, ở trường quay mọi người cũng liếc cô, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cô đóng cửa thật nhẹ vì không muốn làm phiền mọi người mà không để ý đèn nơi phòng khách vẫn còn sáng trưng. Mọi người vẫn chưa ngủ, tất cả đều ngồi ngoài này để đợi Taeyeon về.
![](https://img.wattpad.com/cover/50515938-288-k169432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Anh luôn ở đây - BaekYeon
FanfictionHẹn hò chưa được bao lâu, anh và cô lại bị bắt gặp…. Những ngày đầu đầy nước mắt, đầy sự tổn thương…. Cho dù thế nào cô cũng không cho anh lên tiếng, một mình cô chịu là đủ rồi…. “Em sẽ không buông tay, cho dù mọi người có nói như thế nào, em vẫn sẽ...