Chap 1

1K 39 11
                                    

*WooHyun's POV*
Tôi chạy thật nhanh vào bệnh viện, tai tôi ù đặc, mắt nhòe đi, dường như mọi hình ảnh xung quanh cứ lao vun vút qua như không có sự tồn tại của tôi vậy.
Hiện tại tôi không còn nhớ gì nữa, tôi chỉ biết rằng anh bị tai nạn và đang trong phòng cấp cứu.
SungGyu hyung à! Anh thế nào rồi? Anh phải bình an nhé!
*End POV*

WooHyun lao nhanh vào bệnh viện, vì vội vàng nên hình như cậu có va phải một số bác sĩ, y tá đang đi trên hành lang, dường như những cú va chạm rất nhẹ, cậu chỉ ngoảnh đầu lại kịp nói ba từ "tôi xin lỗi" rồi vội vàng chạy tiếp.

WooHyun dừng lại, trước mặt cậu là phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng ở chữ ON trên cửa. Ngồi đợi ở dãy ghế chờ là SungJong - em trai của SungGyu - đang gục mặt vào hai bàn tay, WooHyun có thể thấy được những giọt nước mắt của SungJong đang lăn dài qua kẽ ngón tay thon nhỏ kia, bên cạnh là HoWon - một người bạn thân của cả cậu và SungGyu - đang choàng tay qua vai SungJong với đôi mắt vô hồn hướng về phía phòng cấp cứu.

WooHyun bước từng bước nặng nề về phía 2 người kia:

- Tì..tình hình... SungGyu hyung thế nào rồi?

SungJong sụt sịt:

- SungGyu hyung sẽ không sao chứ? Anh ấy hứa tối nay sẽ về ăn cơm với em mà.

HoWon vỗ vai SungJong:

- Anh ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá

Bỗng đèn OFF sáng trên cửa phòng cấp cứu, một vị bác sĩ trẻ bước ra từ phòng cấp cứu, trên áo Blouse trắng thêu tên 'Jang DongWoo', theo như WooHyun biết thì cậu ấy là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Đại Học Woollim này, cả 3 người chạy lại chỗ bác sĩ DongWoo. SungJong cầm lấy tay bác sĩ:

- Bác sĩ, bác sĩ, anh tôi không sao đúng không ạ?

HoWon lo lắng hỏi:

- Tình hình SungGyu hyung thế nào rồi ạ?

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng nói:

- Không có gì nguy hiểm, mọi người không cần phải quá lo lắng, nhưng do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cậu ấy chưa thể tỉnh lại ngay. Lát nữa người nhà có thể vào thăm. Do sức khỏe cậu ấy không được tốt cộng với cú va chạm mạnh với mặt đường nên chúng tôi cần phải theo dõi thêm tình hình sức khỏe của cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh lại hãy báo cho chúng tôi biết.

WooHyun thở phào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn bác sĩ

- Vâng cảm ơn bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ

Cả ba người cùng cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ. HoWon nói với SungJong:

- Em cùng các y tá chuyển SungGyu hyung xuống phòng bệnh nhé để anh đi làm thủ tục nhập viện

- Vâng! - SungJong gật đầu

Cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, SungGyu được SungJong và các y tá chuyển về phòng bệnh. WooHyun nhìn thấy anh nằm đó mà lồng ngực cậu bỗng dưng quặn thắt, cậu ôm lấy ngực và ngồi thụp xuống hành lang. Cơn đau nhói lên rồi biến mất cứ như chưa từng xuất hiện. Ngồi một mình giữa hành lang vắng ngắt, cậu cảm thấy đầu óc cậu trống rỗng một cách lạ thường giống như có một cục tẩy tẩy sạch bộ nhớ của cậu vậy.

[Twoshot] [WooGyu] KONTROLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ