WooHyun ngồi lặng im ngoài hành lang bệnh viện, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên chiếc TV trên tường đang phát bản tin lúc 2h sáng. Giờ thì cậu đã hiểu chuyện mà HoWon và SungJong nói với nhau, đã hiểu tại sao mọi người không nói chuyện với cậu. Vì...cậu-không-còn-sống nữa. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.
Gần sáng, sau khi bình tâm trở lại, WooHyun đi tới căn phòng lạnh ở góc hành lang phía sau bệnh viện - nơi mà thân xác cậu đang ở đó. Cậu đi xuyên qua cánh cửa đang đóng im ỉm kia, khi là một linh hồn thì không một cánh cửa hay bức tường nào có thể ngăn cản bạn cả. Trong căn phòng lạnh lẽo đó, trước mặt WooHyun là những cái xác không hồn được phủ tấm vải trắng. Đi dọc căn phòng, cậu dừng lại ở chiếc giường cuối cùng trong góc phòng, cậu đọc được trên chiếc bảng treo cuối giường "Nam WooHyun _ 25 tuổi". WooHyun lại cảm thấy cơn đau nhói lên ở ngực, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu, rơi xuống và tan vào hư không.
*WooHyun's POV*
Cái xác đó là của tôi ư? Tôi chết thật rồi sao? Không thể như thế được. Tôi mới có 25 tuổi thôi mà, tôi còn cả tương lai phía trước, tôi còn có SungGyu hyung nữa mà. Tôi đã hứa không bao giờ rời xa anh ấy, tôi sẽ bảo vệ anh ấy suốt đời mà. Giờ tôi phải làm sao đây? SungGyu hyung phải làm sao? Làm sao tôi có thể đối mặt với SungGyu hyung đây?
*End POV*WooHyun cứ ngồi đó và nhìn lên nơi cái xác nằm im lìm cho tới khi có người mở cửa nhà xác. Đó là HoWon, SungYeol, SungJong - em trai SungGyu cùng những người bạn của cậu và 2 nhân viên bệnh viện tiến vào. Hôm nay họ sẽ tổ chức tang lễ cho WooHyun, cậu đi theo họ và tham gia tang lễ của chính mình.
Sau khi lễ tang kết thúc, WooHyun theo 3 người họ tới nơi chôn cất. Cậu nhìn vào di ảnh của mình trên bia mộ, cười nhạt:- Ngày này tới sớm như vậy sao?
WooHyun cứ đứng trước mộ của mình cho tới khi trời tối, mọi người đã về hết từ lâu. Trở về bệnh viện, WooHyun cũng không biết bằng cách nào mà cậu có thể ở đây ngay khi ý nghĩ phải trở về xuất hiện trong cậu.
Bước vào phòng bệnh của SungGyu, cậu thấy HoWon vừa mang đồ ăn tới cho anh, còn anh thì ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy anh đã khỏe hơn như thế này.
- SungGyu hyung, anh ăn một chút đi, lát còn uống thuốc nữa - HoWon đặt khay thức ăn lên mặt bàn
- Anh không muốn ăn. Cậu mang đi đi
- Suốt từ hôm qua tới giờ anh không chịu ăn chút nào rồi. Anh định cứ như thế này mãi sao?
- Tình hình WooHyunie sao rồi? Nếu cậu ấy không bị thương nặng vậy tại sao mọi người không cho anh đi thăm cậu ấy? - SungGyu tức giận
- Vậy anh ăn cơm đi đã lát nữa em sẽ đưa đồ mà WooHyun gửi cho anh. Hiện tại bây giờ thì anh không thể gặp cậu ấy được.
- Hyunie... bị thương nặng lắm sao? - SungGyu cầm đũa lên, giọng anh nhỏ lại, những ngón tay khẽ run rẩy
HoWon gật đầu không trả lời rồi đi ra ngoài. WooHyun ngồi ngắm SungGyu ăn cơm, cậu đã trở thành một linh hồn và cậu không hiểu tại sao cậu vẫn còn ở nơi đây nữa, không biết khi nào cậu sẽ phải biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot] [WooGyu] KONTROL
FanfictionAuthor: Lee Min Ha Rating: T Note: Đây là đứa con tinh thần mà mị đã mất công mất sức tạo ra nên mong mọi người đừng mang nó đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mị :) *** Cơn mưa rào mùa Hạ, đến bất chợt và đi rất nhanh. Sau cơn mưa những tia...