Virus Tình Yêu

109 5 1
                                    

Vịt: Do type vội nên không chắc có đúng 100% không, nhưng mà chắc ổn! Vừa type vừa ngeh nhạc của Beast nên dễ viết lắm!!! =) Vote ! Minhanh1809 ra nhận hàng nè đồ con Bòooooo
--

Đã được 1 năm rồi đó Yoseob à. 1 năm kể từ ngày chúng ta chia tay. Nỗi nhớ trong anh vẫn như thế. Hằng ngày, anh vẫn mong được gặp em, được em nấu cho ăn, được em hát cho nghe. Em biết không? Giọng hát của em hằng ngày văng vẳng bên anh. Ca khúc Virus mà chúng ta thích nhất, anh luôn nghe nó vào mỗi buổi tối. Anh lại khóc mỗi lần phần điệp khúc em hay hát lại bất chợt vang lên. Có lẽ anh đã sai rồi Yoseob à. Cái gì mà mạnh mẽ chứ? Cái gì mà tự trọng chứ? Anh đã dẹp bỏ nó hết từ khi em bỏ đi. Tại sao ư? Vì những sự ích kỉ đó đã khiến em rời xa anh. Em chính là Virus tình yêu đó Seobie à ...

--

Một năm trước, tại thánh đường Seoul

Căn phòng màu trắng sáng với những bông hoa lavender trang trí lộng lẫy khắp nơi. Mùi hương nhẹ thoang thoảng dễ chịu. Xung quanh là những tấm hình ngọt ngào, tình cảm của anh và cậu.

Tại phòng chờ, cậu diện cho mình bộ vest trắng tinh, tôn lên vẻ thuần khiết. Mái tóc đen mượt và lớp trang điểm nhẹ nhàng. Yoseob ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, cậu cố mường tượng ra một đám cưới tuyệt vời sẽ đến với mình, cuộc sống sau đây của anh và cậu. Mong ước dang dở chưa được thực hiện của cả hai. Yoseob hiện giờ thật sự rất run, lần đầu tiên và lần duy nhất cậu được đứng trước đông người, được chúa làm chứng cho tình yêu của cậu và Junhyung. Chỉ mong giây phút ấy sẽ thật dịu ngọt và nó sẽ luôn khắc ghi trong tim cậu.

Bỗng chợt, cánh cửa phòng chờ bật mạnh ra. Junhyung bước vào với bộ vest đen, lớp trang điểm bị bôi quá nửa và khuôn mặt không thể nào tức giận hơn.

" Hyungie? Có chuyện gì sao? "

Cậu ngạc nhiên đứng dậy hỏi anh. Không một lời trả lời, Junhyung nắm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cậu lên cao khiến cậu rùng mình. Anh vốn biết cậu sợ độ cao, sao vẫn làm vậy chứ?

" Cậu ... Yang Yoseob ... Cậu thật quá đáng. "

Nén lấy cơn giận, anh đẩy cậu xuống ghế lại. Chỉ sợ, nếu anh không kìm được, có thể sẽ lao vào đánh cậu mất. Yoseob lúc này như người mất hồn, nhìn anh nghiến chặt răng mà lòng sợ hãi.

" Hyungie? Em đã làm gì sao? "

" Cậu còn hỏi? Đồ khốn!!! "

Hai chữ "đồ khốn" mà anh nói ra đã vô tình chạm đến lòng tự ái của cậu. Junhyung là loại người gì chứ? Không một lí do mà dám đi nói với cậu hai từ tế nhị đó. Trên đời này, cậu thật sự rất ghét ai đột nhiên nổi hứng rũa cậu như thế. Nhưng lúc này, người đó lại là anh.

" Anh ... Anh nói gì vậy? Anh điên sao?? "

" Đúng!! Tôi điên, điên mới tin tưởng vào cậu!! "

Junhyung gằn giọng, từng lời nói như muốn oán trách cậu.

" Anh ... "

" Cậu hứa với tôi, đám cưới này sẽ không cho ba mẹ tôi biết. Cậu hứa với tôi, sẽ không gặp DooJoon nữa, cậu hứa với tôi, sẽ không gây sự với Hara nữa. Cậu hứa với tôi như thế nào? Sao bây giờ lại dám nói với ba mẹ tôi điều đó. Cậu có biết, họ đã vì lời nói của cậu làm cho đau đớn đến mức nào không? Cậu còn dám đánh Hara rồi lén lút qua lại với DooJoon khi tôi không biết, cậu thật khốn! "

Lời anh nói mang một chút mơ hồ với cậu. Gặp ông bà Yong sao? Cậu làm gì có tư cách. Họ là gia tộc quyền quý, muốn bước chân vào Yong gia, nào mà dễ chứ? Yoon DooJoon sao? Rõ ràng Junhyung đồng ý cho cậu gặp anh với tư cách bạn bè. Nay lại nỗi cơn ghen tuông. Còn Hara? Thì ra anh vẫn còn vương vấn tình cũ. Gây sự sao? Cậu không nhỏ nhen đến như thế? Cô ta ... không đáng để cậu động tay động chân.

" Chúng ta ... chia tay đi. Coi như chúng ta huỷ bỏ đám cưới này. "

Junhyung nói. Anh vì phút nông nỗi mà vứt bỏ tình yêu của cậu. chà đạp lên lòng tự trọng của cậu. Và bây giờ, cậu cũng như anh. Trái tim như bị hoá đá, khó mà lành lại được vết thương ấy.

" Được! Nếu anh muốn, tôi cũng chẳng muốn nói nữa làm gì? Chúc anh hạnh phúc! "

' Keeng '

Chiếc nhẫn bạc minh chứng cho hai người rơi mạnh xuống nền đất bẩn. Cậu bước qua, nhẫn tâm giẫm lên nó. Coi như tình yêu hai người chưa từng tồn tại. Cánh cửa phòng đóng, Junhyung khuỵa xuống, tay ôm chặt chiếc điện thoại chứa tin nhắn của người lạ tố cáo việc làm của cậu. Lúc này, nghĩ lại, tại sao anh phải tin lời của họ nói. Bằng chứng không có! Anh vẫn khăng khăng đuổi cậu. Vô vọng! Bây giờ có tìm lại, cậu cũng xem anh là người dưng. Tạm biệt em, Yoseob

--

Dường như trong anh vẫn không thể xoá bỏ hình bóng em

Dường như em là một chất nghiện thấm mãi vào tim anh

Dường như em chính là một loại Virus Tình Yêu

--

Đứng trước ngôi mộ cũ, Yoseob quỳ xuống, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên bờ mi khô khốc. Cậu nhìn bức ảnh đứa nhỏ với nụ cười thiên thần, hai má lúm dễ thương. Đó là Yang Yosuk, con trai của cậu và ... anh. Đúng vậy!

Sau khi bỏ đi, cậu chợt nhận ra cậu đã mang theo dòng máu của anh. Ý định ban đầu chính là bỏ nó đi. Yoseob sợ Yosuk sinh ra mà thiếu cha, không nhận đủ tình thương của người xung quanh. Vì nó là đứa con của một cuộc tình không thành. Đau khổ! Sau khi Yosuk lên 5, cậu đưa nó đến nhà bạn chơi và căn nhà đó bị cháy ... Gia đình của người đó đã thoát chết, nhưng Yosuk đã bỏ mạng.

" Yosuk à, mẹ xin lỗi. "

--

Trước cổng thánh đường Seoul, một cậu bé dễ thương khép lại bờ mi. Cậu tựa đầu vào cánh cửa, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của nhánh hoa lan hương thơm ngát. Cảm ơn Người em yêu! Virus chẳng bao giờ tồn tại lâu đâu. Nhắm mắt - Kết thúc rồi.

" YOSEOB!!! "

--

Em là virus của anh.

Em sẽ làm khó anh

Khi anh nhìn em lần nữa.

Trái tim anh đau

Nhưng anh vẫn cứ muốn em thôi.

Dù cho nỗi đau khổ ngày một chất chứa

Cho dù anh có thể mất tất cả.

[ Virus ~ Beast  ( Fiction & Fact album ) ]

(Oneshot)(JunSeob)(SAD) Virus Tình YêuWhere stories live. Discover now