Tiếng mưa.

2.2K 201 15
                                    


Lộc Hàm gặp Ngô Thế Huân vào một ngày mưa rơi rả rích. 

Khi đó mưa rơi không xối xả như mùa hạ, không tí tách như mùa thu, không lưa thưa như mùa xuân, mà chỉ lặng lẽ cô độc, không chút tiếng động. 

Mưa rơi làm cho con người trở nên nao lòng, chơi vơi. Lòng Lộc Hàm cũng vậy, có cảm giác day dứt, ám ảnh, triền miên. 

Lộc Hàm còn nhớ khi đó, cậu gặp Ngô Thế Huân lần đầu. Cậu không thể về được do trời mưa, dù trời mưa lặng lẽ, nhưng cũng đủ để thấm thía cảm giác lạnh buốt. Khi đó anh đã cho cậu đi nhờ, che chắn bảo vệ Lộc Hàm khỏi những hạt mưa cô độc. 

Khi đó cậu đã bị dao động. Trái tim dành cho anh lúc nào không hề đoán trước được.

Anh và cậu đã ở bên cạnh nhau. Cùng nhau đi chơi. Cùng nhau mua sắm. Cùng nhau nấu ăn. Cùng nhau có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời người. Khi đó, đối với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân như ánh dương ban mai sưởi ấm trái tim mỗi ngày. Anh cười, cậu cũng cười. Anh buồn, cậu cũng buồn. Thậm chí anh khóc, cậu cũng khóc.

Lộc Hàm còn nhớ, có lần mình ghen bóng ghen gió dẫn đến hai người giận nhau. Khi đó cậu nhiễu sự không thèm quan tâm đến anh, thật ra không phải cậu vô cảm mà là cố tính làm vậy để Thế Huân phải xin lỗi trước. Thực ra nếu lúc đó anh không xin lỗi, có lẽ cậu cũng sốt sắng lên mà đau lòng. 

Thế rồi anh đã làm lành trước. Anh đưa cho Lộc Hàm cây kẹo và nói: " Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi." 

Lúc đó, thật sự rất vui. Cậu buồn cười vì anh là người đầu tiên dùng kẹo để dỗ dành người yêu. Nhưng đối với Lộc Hàm có lẽ cả cây kẹo cũng là quí mến, là hạnh phúc miễn nó là của Ngô Thế Huân. Lúc đó, cậu nghĩ, có anh trên đời là nhất mực thần kì, ông trời đã mang đến cho mình một người con trai nhất mực yêu thương, che chở mình đời đời kiếp kiếp. 

Lộc Hàm đã chìm đắm yêu Ngô Thế Huân, yêu không điều kiện, yêu bằng cả con tim chân thành của một người trưởng thành nhưng còn ngây ngô. Thế Huân luôn ôm lấy cậu, thì thầm vào vành tai cậu: " Anh yêu em." Khi đó trái tim Lộc Hàm như loạn nhịp, hơi thở như nín lại. Cậu chỉ muốn cho anh cả cuộc đời mình để anh gìn giữ, bảo vệ.

Đối với một người ngây ngô như Lộc Hàm. Khi có một người con trai đối xử với mình hết sức đặc biệt, đối tốt với mình, yêu mình chân thành qua từng hành động, cử chỉ thì làm sao có thể không đáp trả lại anh. Lộc Hàm đã giao cả cuộc đời mình cho Ngô Thế Huân mà không hề suy nghĩ. Cậu tin tưởng anh tuyệt đối, tin anh sẽ vì mình mà yêu thương, chân thành với mình. Đối với Lộc Hàm lúc đó, quả thực đã rất ngốc nghếch. Nói ngốc nghếch bởi cuối cùng cái ngày mà bản thân không ngờ tới lại xảy ra. Cái ngày khiến bản thân chết cả nửa đời người, cái ngày khiến cậu đau nhói trái tim, cái ngày mà cả cơ thể Lộc Hàm như đứt ra làm trăm mảnh không thể hàn gắn, cái ngày mà cậu nghĩ trái tim mình đã chết hoàn toàn. 

Ngày đó Ngô Thế Huân nói chia tay. Nhất nhất chia tay với lí do đã chán ghét.

Ngô Thế Huân hẹn Lộc Hàm ra gặp mặt. Mặt anh lạnh lẽo giá băng như hạt tuyết. Anh hắt tay Lộc Hàm ra, lạnh lùng buông ra ba chữ: " Chia tay đi." 

( Hunhan)(Oneshort) TIẾNG MƯA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ