Chương 1~ Chương 22

3K 23 5
                                    

Chương 1:

Lễ quốc và Thượng quốc chiến tranh giằng co với nhau hơn mười ngày nay, quân lính đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa trời đã khô hạn mấy ngày liên tiếp, nước trong doanh trại không đủ dùng, quân tâm dao động. Hiện giờ cả hai bên đều xây dựng chiến lũy trên đỉnh núi, chờ đợi bình minh để quyết đánh trận cuối cùng.

Đêm đen dài vô tận, côn trùng kêu rả rích không dứt bên tai, tiếng dã lang trên đỉnh núi tê rống vang vọng, càng làm cho đêm dài thêm lạnh lẽo.

Trong quân doanh của Thượng quốc, quân sư và chủ soái đang cùng nhau bàn bạc chiến lược tác chiến ngày mai. Thân là chủ soái trận này, thái tử Thượng quốc Tĩnh Ngạn ngồi ở chính giữa, trên mặt không che giấu nổi khó chịu cùng bất an.

Quân sư đứng ở một bên, nói: "Thỉnh tướng quân nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi trời sáng, lập tức phát binh tấn công Lễ quân."

"Ngươi nói ta làm sao có thể ngủ yên!" Tĩnh Ngạn từ chỗ ngồi đứng thẳng dậy, thong thả bước đến bản đồ trước mặt, chỉ vào vị trí được đánh dấu, "Quân địch giữ vị trí trọng yếu, tiến lên tấn công thuận lợi mà lui về phòng thủ cũng chắc, hơn nữa trận trước quân ta đại bại, quân tâm không yên, ngươi cảm thấy trận chiến này nắm được bao nhiêu phần thắng?"

Quân sư khom mình chấp tay, "Thần cũng lo sợ."

Tĩnh Ngạn vung ống tay áo, trầm tư nói, "Chẳng lẽ không có sách lược nào có thể chuyển bại thành thắng hay sao?"

Tĩnh Ngạn biết rõ lần này là phụ hoàng thử thách gã, nếu chiến thắng trở về, vị trí thái tử của gã được bền vững, còn nếu thua thì ngôi vị của mình sẽ rơi vào tay kẻ khác, từ nay về sau khó mà được phụ hoàng tín nhiệm.

Cực lực tiến cử gã đảm đương trọng trách lần này là Chinh Lễ Nguyên soái cùng bè đảng vương gia hoàng tử. Rắp tâm để làm gì, không ai hiểu rõ hơn gã, vừa lúc thái tử như gã mà chưa lập nên công lao gì, quả thật khó có thể làm dân chúng kính phục.

Vốn muốn mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp, phải làm cho phụ vương nhìn gã bằng con mắt khác xưa, yên tâm giao trọng trách cho gã. Nhưng mà trời không thỏa lòng người, lần này chủ tướng của Lễ quốc tự mình ra trận, danh tiếng của hắn đã muốn truyền xa vạn dặm. Mười tám tuổi theo quân xuất chinh tới nay, vì Lễ quốc Nam chinh Bắc chiến nhiều năm đã lập được rất nhiều đại công. Làm cho các nước xung quanh nghe đến tiếng thôi đã sợ mất mật, tiến thêm một bước củng cố địa vị nước Lễ. Cũng vì sự tồn tại của hắn mà mấy năm qua Lễ quốc càng ngày càng kiêu ngạo hống hách, đem quân xâm lược khắp nơi, làm cho các nước láng giềng đều phải mỏi mệt ứng chiến.

Hiện giờ mà muốn chiến thắng một quân đội dũng mãnh thiện chiến như vậy, e rằng chỉ có thể chờ thần Phật phù hộ. Tĩnh Ngạn trong lòng nắm rất rõ tình thế hiện tại, thực sự không ổn chút nào. Nhưng nếu hiện giờ mà buông vũ khí đầu hàng, chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ, cho dù bản thân mình có thể chật vật bỏ trốn, cũng chưa chắc đối phương vì thế mà từ bỏ ý đồ.

Trận trước gã đã tự mình chinh chiến, bản thân cũng kinh qua thế nào là sức mạnh của quân địch. Gã chỉ huy mười lăm vạn đại quân cùng đấu với mười vạn đại quân của đối phương, ấy vậy mà quân địch rõ ràng chiếm ưu thế, thừa lúc đang thắng thế, lòng quân càng thêm nâng cao sĩ khí, cho dù có đánh bừa cũng khó lòng mà toàn thây.

Phượng Hoàng Tương Tư [YunJae fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ