Chương 551: Non nớt và hạnh phúc
Trâu thần côn luôn luôn không ngại học hỏi, cho dù thái độ Tuyết nữ không tốt, thậm chí còn bắt nạt hắn nhưng Trâu thần côn chỉ cần nghĩ đến việc chính mình cũng từng xxx nàng thì tâm tình đã tốt hơn một chút.
"Chẳng lẽ Lôi yêu vương đã thức tỉnh?" Trâu Lượng hơi kinh hãi, hắn đã được thấy uy lực của Tuyết yêu nữ vương, mà Tuyết yêu nữ vương vẫn là yêu vương yếu nhất trong bốn yêu vương.
"Chưa, ta không có cảm giác, có điều yêu vương chúng ta có thể cho người thú mượn sức mạnh".
"Yêu tộc?" Trâu Lượng ngẩn người, không nghĩ tới Yoria lại là yêu tộc.
"Không phải, yêu tộc cũng là yêu, còn trong đa số trường hợp thì đây là một loại giao dịch", Tuyết nữ nói mơ hồ, "Khát vọng của người thú đối với sức mạnh có thể khiến bọn họ làm rất nhiều chuyện".
Trâu Lượng gật đầu, xem ra chuyện này thật sự phức tạp, có điều Trâu thần côn rất giỏi đơn giản hóa những sự tình phức tạp. Kết luận của hắn là: Đối phương là kẻ thù, hơn nữa có hậu thuẫn, phải cẩn thận!
"Tuyết nữ, nể mặt chút đi, cho Emma ra chăm sóc ta".
Không thể không nói lúc bị thương Trâu thần côn vẫn thích sự dịu dàng của Emma chứ không phải sự lạnh lùng của Tuyết nữ, nhất là Tuyết nữ còn không ngừng tấn công trái tim yếu ớt của hắn. Lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi.
"Đợi ngươi đỡ hơn rồi nói tiếp", Tuyết nữ từ chối cực kì không nể mặt, hơn nữa nói xong đi luôn, đúng là không coi Trâu đại thần côn ra gì.
Đối với cả thành Doran Emma đều là một tồn tại rất đặc biệt, mọi người không biết Emma có lai lịch gì, chỉ biết đây là đại phu nhân của thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân rất tôn trọng nàng, ngay cả tiểu công chúa Gabriel cũng rất sợ nàng. Quan trọng nhất là mọi người đều đồn đại đệ nhất cao thủ của thành Doran không phải thành chủ đại nhân mà thành chủ phu nhân.
Bất kể đi tới đâu Emma cũng đều nhận được sự tôn trọng đặc biệt, Tuyết nữ tựa hồ cực kì hưởng thụ loại đãi ngộ này, chẳng hạn như ngồi xe ngựa hưởng thụ sự khen ngợi và cảm ơn của người thú. Có thể nói Trâu thần côn cũng không biết hưởng thụ như vậy.
"Arthur, anh đừng giận. Em cảm thấy chị Tuyết nữ không muốn để Emma lo lắng vì nhìn thấy hình dạng anh bây giờ", Olivia nói.
"Ơ, sao thế nhỉ? Em đứng về phe cô ta từ nao giờ? Oli, em là người của anh mà!"
Chỉ còn lại hai người, Trâu thần côn lại bắt đầu mồm mép, mưu đồ đen tối.
Mặt Olivia ửng đỏ, "Em còn không phải người của anh".
Âm thanh rất nhẹ, rất êm, trong nháy mắt thú dục của Trâu thần côn bị đốt cháy hừng hực, chỉ tiếc bây giờ Trâu thần côn lòng có dư mà sức không đủ.
Tựa hồ cảm nhận được khát vọng của Trâu Lượng, mặt Olivia càng đỏ hơn, "Đợi anh khỏi thì làm gì cũng được".
Trâu Lượng trải qua chuyện nguy hiểm như vậy Olivia cũng đã nghĩ thoáng ra. Thời gian trước nàng quả thật có ý tránh Trâu Lượng, dù sao tộc Swan cũng tương đối coi trọng cái này. Mẹ Bích Tú bên kia vẫn mập mờ nước đôi, càng chưa nhận được sự tán thành của gia tộc, nếu như đã xảy ra cái kia, trở thành phụ nữ thì là trái với sự giáo dục được tiếp nhận từ nhỏ. Nhưng nhìn thấy hình dạng Trâu Lượng hiện nay Olivia chỉ muốn ngay lập tức hiến dâng cho Trâu Lượng. Cuộc đời rất ngắn, nếu bỏ lỡ có thể sẽ vĩnh viễn không còn nhận được.