Chương 2.

438 30 6
                                    

Số anh hôm nay cứ lận đận, lên lên xuống xuống thất thường may mà buổi tối, có một gã say rượu dám gây sự với anh, thế là quán bar thành cái chợ, tôi có hội của tôi, anh có hội của anh, lao vào đánh nhau như thiêu thân lao vào bóng đèn, bàn ghế đồ đạc cứ bay tán loạn. Xong việc, anh ung dung tự tại nhìn xuống mấy cơ thể đang hấp hối dưới chân bỏ lại một câu "Các anh trả tiền nhé" bonus một nụ hôn gió rồi tiêu sái rời đi. Trên đường, đám đàn em vẫn leo đẽo theo sau anh, thương tích cũng không nặng, bôi thuốc chút là khỏi. Anh đi đằng trước huýt sáo, miệng nhếch lên như có như không, lâu không đánh nhau, sướng tay thật.

"Đại ca"

"Hử?"

"Bọn em....bọn em về đi ngủ được không ạ? Hôm nay đánh nhau mệt quá"

"Được, về nghỉ đi, đứa nào đau ở đâu thì mua thuốc mà bôi vào, đừng có để nhiễm trùng rồi gái không theo nữa đâu."

"Cảm ơn đại ca!" Đám đàn em nghe xong xúc động không thôi, trên đời này, có mỗi đại ca là quan tâm, thương yêu chúng ta nhất. Có người mắt ngấn lệ, có người mũi vì chua chua nên đỏ ửng, cúi đầu nghiêm chỉnh chào anh.

"Ừ..mai cho các chú nghỉ một ngày đi chơi."

"Đại ca tuyệt nhất!"

"Tán gái cũng phải có chừng mực, đừng có dính bệnh là được"

"Chúng em yêu đại ca"

"..."

Sau khi đuổi được đám kia đi, cũng đã là 11h, anh lang thang trên phố, ánh đèn đường chớp chớp vài cái rồi tắt phụt, cảm giác rất....ma quỷ. Anh là người vốn không tin vào mấy cái thần thánh âm hồn gì đó nhưng không hiểu sao hôm nay lại nổi hết cả da gà. Đi thêm một đoạn nữa, anh nghe thấy có tiếng sột soạt rồi tiếng thút thít, tâm trạng anh hoảng loạn, muốn nhấc chân lên chạy nhưng bàn chân không nghe lời mà tiến gần đến tiếng khóc ai oán như từ dưới địa phủ vọng lên. tay anh run run mở điện thoại ra, dựa vào ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy một người con trai nhỏ bé, ôm chặt túi ni lông màu đen, nước mắt nước mũi giàn dụa suýt chút nữa thì doạ chết anh.

"Này, nhóc" Anh dùng một ngón tay, đẩy đẩy vai của cậu, cậu không trả lời tiếp tục khóc.

"Này!" Rốt cuộc anh cũng giành được sự chú ý của cậu, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt nheo nheo lại vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

"Sao không về nhà ngủ? Lại lang thang ngoài đường thế này?"

Cậu không nghe đối phương hỏi gì, chỉ nhìn chăm chú, nghiên cứu khuôn mặt anh. Mái tóc đen, đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi mỏng, người này là người tốt. Anh bị cậu nhìn chằm chằm, khuôn mặt nóng lên, vội quay đi nhưng lại nghe thấy tiếng nói ngọt ngào như mật ong cất lên.

"Chú, chú là người tốt à?"

"..." Anh nhíu mày, hỏi gì mà kì cục, anh đương nhiên là người tốt rồi, không thấy anh hỏi han nhóc à?!

"Ừm.."

"Chú, chú có thể tìm mẹ cho tôi được không? Tôi không...không tìm thấy....thấy mẹ." Đoạn nói xong, cậu lại nước mắt ngắn nước mắt dài.

[GTOP fanfic] Two man's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ