Yoseob thở hổn hển, cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng đang không ngừng lướt trên khuôn mặt mình, sung sướng qua đi, cảm giác đau rát từ cúc huyệt truyền lên khiến cậu nhăn nhó,ánh mắt ngập nước nhìn Junhyung :
- Đại Vương..
Còn chưa kịp nói hết câu chiếc lưỡi nóng bỏng đã luồn vào khoang miệng cậu. Vẫn là vị ngọt lịm khó cưỡng ấy, Yoseob lại ra sức mút vào.
Junhyung thừa biết là bại hoại của hắn đau,nên mới dùng cách cũ, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu để vị ngọt kia sẽ làm cậu bớt đau.Trước khi cơn thú tính lại lên hắn nhẹ nhàng dứt khỏi môi cậu, phía dưới cũng luyến tiếc mà rút ra.
Cảm giác trống rỗng khiến Yoseob lạnh run, thân thể bị dày vò đã kiệt sức nhưng vẫn cố vươn tay ôm lấy Junhyung.Buồn cười trước biểu tình mất mát của cậu, Junhyung khẽ mím môi, đem cậu ôm vào lòng thì thầm:
- Tiểu bại hoại, hôm nay là em tự chuốc lấy đó. Còn muốn đi đâu nữa không?
Yoseob dí sát khuôn mặt phúng phính vào bờ ngực rắn chắc kia, điên cuồng lắc lắc.
Trên môi Junhyung vẽ một nụ cười hiền hoà hiếm thấy:
- Vậy thì chúng ta về nhà nào!
Còn chưa kịp mở ra lỗ hổng trên không, bại hoại nho nhỏ trong ngực hắn lại cựa quậy, dùng ánh mắt cún con nhìn hắn.
Junhyung khẽ véo lên chiếc mũi nhỏ, sử dụng giọng dịu dàng nhất:
- Gì thế bại hoại? Em lại đổi ý à?
Yoseob khẽ lí nhí:
- Đại Vương... Sách của Seobie...
Junhyung lúc này đã không nhịn được mà bật cười haha, đưa tay lên véo má cậu:
- Gọi em là bại hoại chẳng sai tẹo nào.
Từ trên không một lỗ hổng xuất hiện, ôm Yoseob trong ngực, Junhyung nhẹ nhàng bay lên, tức thì 2người bị hút vào trong.
Suốt quãng đường đi, Junhyung không ngừng nhìn Yoseob mỉm cười, trước một Junhyung bình thường đã đẹp đến chói mắt, lại cộng thêm nụ cười hiền hoà khiến Yoseob đỏ bừng hai má, miệng há hốc ngây ngốc cười cười.
Cảm nhận bộ dáng này có phần quái dị, Junhyung lông mày khẽ nhíu, vươn tay chạm vào thái dương Yoseob.
Tức thì nụ cười dịu dàng trên môi hắn tắt hẳn, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Vừa lúc cũng về đến vương quốc của hắn, không hề khách khí Junhyung ném thẳng Tiểu Lâm vẫn còn đang YY lên giường.
Junhyung đẹp trai giờ lại hiện nguyên hình thành mãnh thú to lớn.
Dí sát mặt vào mặt cậu, hắn khẽ gầm gừ:
- Bại hoại, nói cho anh nghe em vừa nghĩ cái gì?
Yoseob từ lúc bị quẳng lên giường đã tỉnh táo lại, thừa biết bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì nên toàn thân co rúm lại, mếu máo trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [JunYover] Tình Thú
FanfictionTác Phẩm: TÌNH THÚ Tác giả: Dấm Soi Cre: wordpress (Đài Hoa Cúc) Chuyển ver: Min Thể loại: Đam mỹ, nhân thú, mãnh thú công x hủ nam thụ, 1 x1, H, SE Ratting: 18+ Mình edit lại với mục đích dành cho Junyo bảo bối ^^ Vì mình edit mà chưa xin phép nên...