Tháng 10 đã đến!
1/10
Hôm nay tôi có mơ thấy Baekhyun, hai tuần trước cũng mơ thấy cậu ấy. Dạo này tôi cứ băn khoăn một vấn đề, rằng mình có còn yêu thích Byun Baek Hyun nữa hay không. Quãng thời gian im lặng vừa rồi là do tôi đã thử, thử không xem, đọc, quan tâm tới các tin tức của cậu ấy, không chủ động tìm tòi bất kì điều gì. Tôi thử xem bản thân chịu đựng được bao lâu.
Nói ra có lẽ nhiều người sẽ thất vọng, thực ra chính tôi cũng thấy thất vọng về mình. Cá nhân tôi là một người khá vô tâm, vô cảm. Tôi có thể có hứng thú cuồng nhiệt, có niềm yêu thích mãnh liệt đến điên cuồng với một vài việc, thế nhưng chỉ cần cho tôi một thời gian im lặng, cho tôi một điều gì đó thú vị hơn tôi sẽ lập tức bỏ quên, lập tức quên đi, không còn chút tình cảm gì.
Lần này cũng vậy, nếu ai đã từng đọc hết những gì tôi viết, hay chỉ một vài bài ca thán thì chắc hẳn cũng cảm nhận thấy, cũng biết được tình cảm tôi dành cho Byun Baek Hyun nhiều như nào. Chính tôi cũng đã rất bất ngờ khi thứ tình cảm ấy lại sâu đậm đến vậy. Thế mà sau gần 40 ngày thụ động, bỏ qua tất cả các tin tức, thứ tình cảm tưởng chừng như chẳng bao giờ hết mãnh liệt lại dần ngủ yên.
Trước đây không biết tin tức gì là lại bứt dứt, lại băn khoăn. Bây giờ không thèm để ý, cũng chẳng biết cậu ấy đi đâu làm gì.
Tôi bỗng thấy sợ, không hiểu nếu ngay cả thứ tình cảm này cũng biến mất thì "tình cảm thật sự" sẽ là như nào? Nếu ngay cả tình yêu dành cho cậu ấy còn phai nhạt thì còn điều gì sẽ tồn tại mãi mãi?
Tôi có yêu cậu ấy không?
Có còn thích cậu ấy không?
Tự dưng không biết trả lời ra sao..
Yêu? có chứ, yêu chứ, ít ra tôi có thể chắc chắn quãng thời gian điên loạn vì cậu ấy là thật, là tồn tại, nhưng, giờ thì sao? Mọi thứ cứ êm đềm êm đềm mà trôi qua, nhạt nhẽo hơn nước ốc.
Thế, còn thích không?
Có một lúc lâu tôi băn khoăn về vấn đề này, nói chuyện với một vài người bạn. Cũng nhận định, chắc mình hết thích rồi.
Rồi mọi thứ cứ dùng dằng từ ngày này sang ngày khác, tôi chú tâm vào những việc khác, gần như là chạy trốn khỏi những thứ liên quan tới Baekhyun. Tôi không hiểu mình muốn gì.
Hai tuần trước nằm mơ thấy cậu ấy, có nắm tay giữ cậu ấy lại bảo rằng "Em hết thích anh rồi." Mặt cậu ấy phụng phịu, dễ thương quá nên buột miệng nói tiếp. "Nhưng anh dễ thương thế này thì làm sao mà hết thích được."
Xong rồi ngày hôm nay lại mơ thấy cậu ấy.
Phải nói là, cứ nhớ là mơ..
Và tôi đã biết một điều.
Rằng có yêu thật hay không thì cảm giác kích động và căng thẳng khi gặp được cậu ấy – dù chỉ trong mơ vẫn giống như ngày nào. Sự cuồng nhiệt dành cho cậu ấy không hề biến mất, mà chỉ là ẩn sâu trong tâm trí mà thôi.
...
Tối nay bạn sang chơi, không hiểu vì sao, tự dưng tôi đi bật mấy video fancam khoe bạn. "Cậu không xem anh LJS nhà cậu thì tớ bật video của anh nhà tớ."
Bắt bạn xem cho bằng được. "xem bài này bài kia đi, tớ thích lúc anh nhà tớ nhảy, anh nhà tớ nhảy đẹp lắm; Để tớ bật bài này cho cậu xem highnote của anh nhà tớ, thấy chưa, hay không?; Uầy, xem full HD màn hình to nhìn đẹp trai quá thể, đẹp trai quá đi mất, đẹp trai nhở đẹp trai nhở."
Bạn thấy mình cuồng loạn quá mới cười bảo, sao tưởng hết thích Baekhyun rồi. :)))
Mấy dòng ở trên là kể lại theo kiểu văn vẻ, nói thông tục dễ hiểu thì chuyện là như này:
Tôi mệt mỏi, tôi chán nản, tôi dần quên cậu ấy, tôi tưởng mình hết yêu BBH rồi nhưng hóa ra không phải, chỉ cần thấy ảnh, thấy video là chế độ fan cuồng lại kích hoạt.
Nói chung thì, muốn thoát khỏi Byun Baek Hyun á?....Không dễ đâu..