Nó chạy hết chỗ này , tới chỗ kia hỏi thăm xem có biết ngôi nhà bự bự mà có kiến trúc nhà nó , nó chả nhớ được số điện thoại của ai hết , cũng chẳng nhớ cái tên đường nhà nó nữa phải chi nhớ là bắt taxi về rồi , loanh quoanh 1 hồi nó mệt lã , ghé vô 1 quán trà sữa ngồi nghỉ chân . Nó mệt mỏi suy nghĩ xem có cách nào về nhà nữa không , đến đồn cảnh sát thì có lẽ hơi lơn lớn chuyện tí xíu , ashhhhiiiii nó chả biết làm như nào ngồi vò đầu bức tai .
Mệt mỏi dựa vào tường nhìn ra đường bên ngoài , đột nhiên mắt nó lóe sáng , đúng rồi , nó sẽ bắt xe tới cô nhi viện nơi có Tiểu Bảo đang ở , sau đó nhờ Tiểu Bảo dắt ra lại công viên hôm bữa rồi sau đó thì nó sẽ nhớ cái đường về nhà , nó cười ha ha đắc thắng , nó có thể bắt taxi chạy về công viên luông cũng được nhưng không , nó ghé cô nhi viện để sẵn thăm Tiểu Bảo luông tại đang nhớ Tiểu Bảo .
Nói rồi nó nhanh chóng thanh toán tiền rồi phi nhanh đến cô nhi viện , đến nơi thì nó thấy Tiểu Bảo đang ngồi chơi chung với 1 đám nhóc khác , Tiểu Bảo đang chơi nên không biết nới đến , nó hét lớn :
-Tiểu Bảo à !!!!!!!!!!! mamy đến thăm con đâyyyyyyyyyy_nó nhận Tiểu Bảo làm con , Tiểu Bảo cũng nhận Nam thời sự làm "mẹ nuôi" . Tiểu Bảo nghe giọng quen thuộc thì quay đầu lại , thấy nó thì mừng rỡ đến òa khóc , vứt luông cái xẻng đang xúc đất với bạn mà chạy về phía nó , đang chạy bỗng Tiểu bảo té ầm 1 cái , bị trầy ở đâu không trầy lại trầy ở cái bản mặt giống nó ( chắc ngẩu nhiên thôi ha , tay chân bẩn sơ sơ thôi )
-oái oái !! từ từ nào , xem kìa té rồi thấy chưa_nó mắng yêu Tiểu Bảo , Tiểu Bảo chỉ òa khóc vừa chùi nước mắt vừa trả lời nó :
-mamy hức hức mamy xấu , hứa vào thăm Bảo Bảo mà không vào , tận bây giờ mới vào cơ huhu nhớ mamy quá , nhớ mẹ Nam nữa cơ_Tiểu Bảo òa khóc lớn nép vào lòng nó , nó chỉ biết nói xin lỗi nhẹ rồi cười động viên cậu nhóc , đằng xa vẫn có 2 cặp mắt đang theo dõi nó và đang báo cáo cho 1 người nào đó như lần trước , nó vẫn không hay biết .
-được rồi được rồi , Tiểu Bảo ngoan nha !! không khóc nữa tại mamy bận nên không đi thăm Tiểu Bảo được , thôi nào hôm nay mamy dẫn Tiểu bảo ra công viên chơi , thế nào ?_nó cười tươi nhìn Tiểu Bảo , Bảo Bảo nghe xong mừng rỡ liền reo lên :
-hoan hô !! hoan hô mamy , Bảo Bảo ngoan , Bảo Bảo là nam nhi đại trượng phu ạ , không khóc nữa ạ_Bảo Bảo cười toe mặc dù trên khuôn mặt baby vẫn còn lem 1 ít nước mắt .
Nó dẫn Bảo Bảo vô trong cô nhi viện thay đồ , chào hỏi mấy vị sơ và gửi cho họ ít tiền sau đó nó dắt Bảo Bảo ra công viên chơi , nó và Bảo Bảo chơi hêt s trò này đến trò kia , cả 2 mệt nhừ đến chỗ quầy nước mua 1 ít nước và bánh kẹo về phát cho mấy nhóc ở cô nhi viện . Nó chào mọi người rồi hứa với BB ( BB là tắc của Bảo Bảo nha , ghi Bảo Bảo tốn thời gian dễ sợ ) .
Nó chỉ cho xe chạy tới công viên , nó đi bộ về nhà . Trên đường đi vừa đi vừa hát vu vơ , giọng hát trong trẻo sâu lắng mang thêm chút gì đó man mác buồn làm con người ta đang đi cũng ngoảng đầu lại xem là ai đang hát . Nhiều lúc nó cảm thấy bản thân thật vô dụng , đến cả kí ức lúc trước cũng không nhớ được , mỗi đêm nó nằm mơ lại mơ về cô gái mặc áo sơ mi ngủ chung trên 1 cái giường với 1 người đàn ông vô cùng xinh đẹp .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa Con Gái Của Sói Full
WerewolfĐứa Con Gái Của Sói kể về Nguyễn Ngọc Tuyết (nó, tên do hắn đặt sau khi đem nó về sống với loài người, thường gọi là yun): thông minh từ nhỏ, tính tình lạnh lùng khi ở 1 mình hay đùa với đồng loại thì vô cùng hồn nhiên có 1 nụ cười tỏa nắng, chạy rấ...