Chuơng thứ nhất
Đối với người làm việc mà nói thì ngày tốt nhất chính là ngày cuối tuần, mời bạn bè đến trên phố mua sắm, hoặc là cùng người yêu đến một nơi ngọt ngào hẹn hò, hoặc là ở nhà xem TV. . . . . Vô luận là loại nào, tin tưởng cũng đều làm cho người vừa lòng.
Cuối tuần ở Đài Bắc, trên đường lớn phi thường náo nhiệt, thường xuyên có người qua lại không ngớt rộn ràng tấp nập, ánh mặt trời chiếu sáng trên mỗi khuôn mặt tươi cười vô cùng vui vẻ của mọi người. Với không khí nhộn nhịp, có một người đàn ông đi ngược lại lướt qua mọi người.
Người đàn ông trước mắt ngay cả sao kim điện ảnh và truyền hình cũng không có gương mặt tà mị bằng, thân cao 1m85 làm nổi lên tứ chi thon dài, mái tóc dài được cắt cao thấp không đều rối tung đặt ở sau ót càng làm nổi bật cá tính cuồng ngạo của anh ta.
Vốn nên là hai tròng mắt sâu thẳm mê người, lúc này lại không hề có tiêu cự, mày gắt gao nhíu lại như đang suy tư về một sự tình trọng yếu nào đó. Nhưng sự thật là——– Anh thật sự là khốn muốn chết! Trừ phi có lý do trọng yếu, bằng không đối với người công tác từ buổi tối đến rạng sáng mà nói, ban ngày không thể nghi ngờ là thời gian ngủ tốt nhất.
Ai, Hạo Huân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Buổi sáng bị cú điện thoại của Lam Linh đánh thức, nếu đổi là người khác Hạo Huân khẳng định không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại cộng thêm sẽ chỉnh chết người gọi điện kia.
Nhưng, vấn đề chính là người gọi điện thoại đến là Lam Linh! Cô không phải là bạn gái, cũng không phải người yêu, lại càng không phải vợ, nhưng so với các quan hệ trên còn thân hơn——– Lam Linh là đại tỷ của anh! Không nên hiểu lầm, là chị nuôi, so với ruột thịt càng làm cho anh tôn kính.
Nghiêm khắc mà nói, Lam Linh xem như cứu anh một mạng. Nếu lúc ấy không gặp phải Lam Linh, thì Hạo Huân đã sớm đi gặp Diêm Vương đại gia. Chẳng qua, nói là gặp, còn không bằng nói anh có chết cũng nắm lấy người ta không buông.
Hồi tưởng lại lúc ấy, lời nói của Lam Linh cứ quanh quẩn bên tai, Hạo Huân kéo nhẹ khóe miệng, anh cho tới bây giờ không biết mình còn có một mặt trẻ con như vậy.
Anh thân là cô nhi, căn bản không có cơ hội cảm nhận được cái gì gọi là nhân tình. Mười lăm tuổi năm ấy, từ trong cô nhi viện khắc nghiệt trốn ra, lúc ấy trên người anh không có một đồng, anh chỉ phải đi làm tên móc túi để nuôi sống bản thân.
Cứ như vậy trôi qua ba năm, cho đến khi anh gia nhập hắc đạo. Đối với việc gia nhập hắc đạo, Hạo Huân cũng không có bao nhiêu cảm giác, dù sao cũng chỉ là thay đổi một loại phương thức sống mà thôi.
Dựa vào nấm đấm cùng tư duy linh hoạt, anh rất nhanh đã được xem là người tâm phúc nhất của đại ca, vốn tưởng rằng mình sẽ theo những ngày như vậy cả đời. Nhưng hơn hai năm sau, Hạo Huân đối với việc trừ bỏ đánh nhau cũng chỉ là đánh nhau, cảm thấy chán ngán.