Tháng tư. Nhiều gió. Kim Ngưu ngược gió chiều tan tầm. Ngẩng mặt nhìn diều bay ngập trời.
Ngưu cũng có những mùa diều. Chỉ đứng nhìn, không được thả. Kết nói thể nào cũng vụng về làm bay mất diều, gầy như vậy thì gió cuốn đi luôn. Ngưu buông thõng tay, mắt hướng lên cánh diều trên trời, lúc mỏi quá, cụp mắt xuống thì cậu đang cười, cười với gió và cô.
Kết với Ngưu chả thân đâu. Có điều gần nhà, cả phố chẳng ai cùng tuổi, người ta vội lớn hết rồi, còn mỗi cô và cậu, thế là thành bạn.
Trưa, Kết gõ cửa nhà, chở Ngưu Ngưu đi dang nắng, trẻ con đứa nào cũng thích trêu ghẹo ông mặt trời, cứ vòng vèo ngoài đường hoài chẳng chán, thi thoảng dừng lại chui vào lùm cây hái trộm quả, cậu trèo cô canh chừng.
Kết gọi cô bằng Trâu Ngố, cậu bảo chưa thấy đứa nào ngố như vậy, mặt mũi thì lúc nào cũng lấm lem, giống con mèo nhà cậu, nói chung ý cậu bảo là Ngưu không xinh. Mặc kệ, cậu vẫn ngày ngày xách xe đạp đèo cô đến trường, còn đằng sau cô vẫn cố lắc lư thật mạnh, hát thật to, chọc tức cậu.
Chiều, Ma Kết lại gõ cửa nhà, than đói, nội tôi nấu nguyên nồi mỳ tôm bự chảng cho hai đứa, cậu ăn hết phân nửa, nói không ăn được cứ để đấy cậu xử hết cho, chê Ngưu Ngưu gầy đã mập lắm rồi, ý cậu vẫn là cô không xinh. Mặc kệ, bất cứ khi nào có đồ ăn ngon cậu đều mang sang nhà chia cho Ngưu, cô bĩu môi không thèm, bảo cậu thảo mai thế!
Cứ như vậy, cô bé suốt ngày bị chê sẽ chẳng bao giờ thích cậu bạn chung cấp hai gần nhà. Cho đến lúc xảy ra một câu chuyện như thế này....
Ngưu mê đọc sách. Khuya, học bài xong, mẹ bắt tắt đèn đi ngủ, cô cũng cuộn tròn trong chăn rồi, có điều không nhắm mắt, mà chiếu đèn pin mò mẫm lật từng trang sách, vừa nghiền ngẫm vừa sợ mẹ phát hiện, thế mà không bỏ được cái tật thức khuya đọc trong bóng tối. Cô vẫn nhịn ăn sáng hoài, tiết kiệm tiền mua cho bằng được cuốn truyện mới ra. Ghiền đọc tới nỗi cô bị cận nặng, mẹ cấm không cho đọc nhiều nữa, mà nào có cản được đứa lì lợm như cô, cô vẫn lén lút hành động hàng ngày hàng giờ. Ba phát hiện cô không thèm học bài mà toàn để sách dưới sách vở rồi chớp cơ hội đọc vụng, nhưng ba tạm tha. Đến khi kết thúc học kì, bảng điểm phát về, Ngưu xếp loại trung bình, mẹ đem toàn bộ đống sách quý của cô đi bán ve chai hết, cấm tiệt cô không được mua truyện trừ khi mẹ cho phép. Cô vừa giận, vừa tức, vừa sợ, khóc hết ngày hôm đó, buồn suốt mấy ngày hôm sau. Cậu thì chả nói gì, cô giận lây sang cả cậu, cậu cũng mặc kệ, chả thèm an ủi cô. Thế rồi một ngày đẹp trời, cậu đem lên lớp cả tá truyện của cậu, đẩy sang chỗ cô bảo đọc trong giờ ra chơi thôi đấy, Ngưu đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm kích và đầy yêu thương. Cô bé thích cậu từ đấy.
Nhưng có điều, không nói ra, bởi vì Ngưu sợ Kết lại chê thêm câu nữa cái đồ con nít không xứng với trai đẹp như cậu, à mà không, nói đúng ra là cô không dám, không có chút can đảm nào để thổ lộ lòng mình.
Hết cấp hai, Kết chuyển nhà, chuyển trường, xa Ngưu luôn. Tiếc ngẩn ngơ gia tài truyện còn chưa đọc hết của cậu. Và cả một lời thú thật tình cảm. Lạ cái, mặc dù sống cùng trong một thành phố vậy mà chẳng khi nào hai đứa thèm liên lạc với nhau, cũng chẳng bao giờ vô tình gặp nhau ở đâu đó. Vậy mới thấy trẻ con và người lớn hơn chút xíu khác biệt như thế nào.