- Có lẽ là do mới mấy chap đầu, viết chưa tuận tay đọc chưa thuận mắt nên chắc hơi rối. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa
- Hi vọng fic sẽ được mọi người ủng hộ nhìu hơn. Sao thấy hẩm hiu quá. Đâm ra làm biếng viết tiếp quá nè
CHAP 3
Tên: Jung Jessica
Tuổi: sinh năm 89 – cầm tinh con Rắn
Quê quán: không biết.
Tính cách: không biết.
Quá trình công tác: không biết.
Đối với một người bí ẩn như vậy, lẽ thường tình lập tức trở thành đề tài buôn chuyện của các bà thím làng trên xóm dưới. Mà thực sự có dũa mỏ cho nhọn đến cỡ nào, có bàn tán sôi nổi ra sao, thân thế Jung trưởng phòng này hoàn toàn là một ẩn số.
- Chị cũng chả biết cô ta ở đâu chui ra, vừa vào công ty là đã thấy cô ta chễm chệ ngồi ghế trưởng phòng – chị Bun chép miệng – Chị chỉ nghe nói cô ta là con rùa bơi vượt đại dương, tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi về đây. Còn vì sao cô ta thăng tiến vượt bậc thì... chịu.
- Phải chẳng là có bà con gì với đại Boss – Fany trầm tư.
- Nghe bảo đại Boss có đến 2 đời vợ, hay là con của bà vợ trước – Jun hấp tấp chem. vô.
- Em trai của chị - Bun cười điệu – nếu là con của vợ trước thì chưa đầy buổi là tra ra ngay, làm sao giấu được. Hơn nữa theo chị biết vợ trước đại Boss không có con. Có chăng là con ngoài giá thú.
- Em chẳng nghĩ vậy – ta lắc lắc đầu – em không tin một người dung nhan xếp dưới mức trung bình như đại Boss mà sinh được cô con gái tướng mạo thế kia. Quả là chuyện lạ.
Mọi người bất giác lại chìm vào suy tư.
Xét về dung mạo, Jung trưởng phòng chỉ có thể dùng một từ mà miêu tả: ĐỈNH! Chân thon, da trắng, môi mỏng, mũi gọn. Chưa kể xe BMW bong loáng, váy áo hàng hiệu, giỏ xách LV Gucci cứ cách ngày đổi một cái, nước hoa thoang thoảng từ đầu đến chân. Phải nói chẳng khác nào các cô công chúa trong truyện cô tích.
Nghe tương truyền rằng, khi mới vào công ty, lẽ đương nhiên hơn phân nửa nhân viên nam đổ gục trước Jung công chúa. Cái cách cô ta bước đi, cách nói, cách nhếch môi cười, khiến cho người ta khó lòng cưỡng lại. Lúc đó ai ai cũng ôm mộng hình bóng Jung công chúa xinh đẹp lạnh lùng quyến rũ. Cho tới vài ngày sau…
Hai tuần đầu tiên đi làm, Jung công chúa tự lái xe.
Tuần thứ ba, một anh chàng khôi ngô cao lớn ăn vận vest lịch sự đợi ở sảnh công ty, Jung công chúa tiến đến thì hôn má, ôm eo rồi rời đi.
Hai tuần sau, một anh chàng người nước ngoài, mũi cao mắt xanh tóc vàng đứng đợi, Jung công chúa tiến đến thì hôn tay, ôm eo rồi cũng rời đi.
Một tháng sau, một anh chàng ăn mặc thể thao, áo thun bó sát khoe cơ bắp đứng đợi, Jung công chúa tiến đến thì ôm hôn thắm thiết như chốn không người, ôm eo lại rời đi.
Toàn công ty lạnh gáy.
Thế là hình tượng công chúa triệt để tan tành.
Còn chưa kể trong công việc, cô Jung trưởng phòng này càng tỏ ra ghê gớm hơn đại Boss chục lần. Nhất cử nhất động của cấp dưới không tài nào qua nổi ánh mắt sắc bén. Nói một thì tự giác phải hiểu đến bốn năm, lời nói như thiên lệnh, chỉ nói một lần không nhắc lại lần nữa. Thế nên mọi người trên dưới trong phòng Đầu Tư nhất nhất đồng lòng mà đặt cho cô ta cái mỹ danh: Jung Yêu Nghiệt.
Và chỉ trong một ngày, ta vừa diện kiến đại Boss xong thì đã sa vào ngay văn phòng của Jung Yêu Nghiệt.
Vốn dĩ định bụng khi vừa bước vào, ta sẽ lẹ tay chộp lấy USB rồi co giò mà chạy mất. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, thì Jung Jessica đã lên tiếng: “Ngồi xuống đi”
Ta bất giác rùng mình, hai chân lập cập cố gắng giữ cho mình đừng khụy xuống. Chật vật một hồi mới ngồi xuống ghế, ta len lén nhìn trộm về phía Jung Jessica.
Cô ta vẫn thản thiên làm việc với laptop, chốc chốc lại giở xấp tài liệu ra tra lại tới lui rồi lại quay lại lap, hoàn toàn không thèm chú ý đến sự có mặt của ta.
Ta bồn chồn khó chịu, cứ nhúc nhíc cục cựa không yên. Không khí trong phòng đặc quánh.
Một lúc sau Jung Jessica mới liếc mắt nhìn ta: “Cô cầm tinh con rắn phải không Kwon Yuri”
Ta thành thật khai báo: “Tôi sinh cùng năm 89 với cô, cầm tinh con rắn”
Jung Yêu Nghiệt nhếch mép: “Hèn chi nãy giờ cô cứ lúc lắc cục cựa, uốn éo mãi không chịu ngồi yên”.
Ta xám mặt. Con Yêu Nghiệt này dám đem ta ra đùa giỡn, thật là tức chết mà.
Thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, ta giả lã cười: “Jung trưởng phòng, nghe nói cô nhặt được đồ của tôi đánh rơi phải không ạ ?”
Jung Yêu Nghiệt lại nhếch mép: “Cô cần món đồ đó vậy sao ?”
Tự thấy mình đang dưới cơ người, ta tự động nhe răng vừa cười vừa vẫy vẫy đuôi nói: “Đồ của mình ai mà không cần. Nếu Jung trưởng phòng nhặt được vậy có thể trả lại cho tôi được không.”
Jung Jessica từ từ lấy trong ngăn bàn mình ra chiếc USB ngọn nguồn đau khổ. Nhìn thấy tiểu bảo bối trước mắt, ta nhất thời mừng rỡ tới rơi nước mắt “Cúi cùng thì mama cũng đã tìm được con rồi, sau này mama nhất định không cho con đi lung tung”.
Jung Jessica lại cười gian giảo: “Còn không lấy rồi đi đi”.
Ta nhất thời tỉnh ngộ. Nơi đây rừng thiêng nước độc, hổ báo hoành hoành, chưa kể chần dần một con Yêu Nghiệt đang cười lã lơi quyến rũ trước mặt ta. Càng nán lại lâu tính mạng càng không được đảm bảo. 36 kế chuồn nhanh là thượng sách.
Ta vội vã chộp lấy cái USB, thần tốc lao như tên bắn về phía cửa. Tay vừa chạm cửa thì nghe tiếng nói nhẹ nhàng, du dương, trầm lắng, thanh tịnh, cao siêu của Jung Jessica truyền tới.
- Nội dung trong USB, tôi cũng có ngó qua chút đỉnh.
Chíu….. Đùng…
Ta thấy như sét đánh ngang tai.
Vậy là… cái nội dung trong USB đó… đã bị cô ta xem hết.
Ông trời ah, ông thật là vô dụng mà. Ta chỉ nhờ ông phù hộ ta mỗi chuyện là đừng để cô ta mở nó ra mà ông cũng không làm được là sao, là sao ???
- Cô… cô mới nói gì? – ta từ từ xoay đầu lại, nuốt nước miếng lắp bắp
- Tôi nói là tôi đã ngó qua cái USB của cô, và… tiện tay copy lại một bản - Jung Yêu Nghiệt nở một nụ cười gian tà kinh khủng, từ từ xoay cái lap lại phía ta –
- Không ngờ cô có sở thích xem những thứ này.
Ta đứng chết trân, tưởng chừng bản thân như đang rơi xuống động không đáy của con chuột tinh trong Tây Du Kí.
Trên màn hình laptop, đoạn AV đang được bật lên.
Ta nhất thời choáng váng. Jung Jessica… cô… cô ta nãy giờ vừa nói chuyện với ta vừa xem AV ?!
O_O
