Câu chuyện đáng sợ thứ nhất

237 22 4
                                    

Tôi cũng như bao đứa con gái khác, cái tuổi mười sáu đáng lẽ ra tôi đang phải chìm đắm trong tình yêu tuổi học trò, nhưng không. Tôi lại chìm vào Liên Minh Huyền Thoại, lâu lâu đổi gió cùng bọn con trai đi đánh nhau. Nói chung thì tôi khác bọn con gái liễu yếu đào tơ, tôi giống một đứa con trai hơn. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời tôi cứ bình lặng thế (ờm, thì không bình lặng với chuyện đánh nhau cho lắm), nhưng đó là trước khi tôi biết đến cái gọi là teenfic.

Cái từ mỹ miền ấy thốt ra từ mồm bọn con gái học cùng lớp cùng cái từ ngôn tình. Cái đó là cái vẹo gì, tôi tự hỏi và về nhà lên mạng tra. Tâm hồn trong trắng chưa từng bị vấy bẩn của tôi đã bị đả kích rất nặng nề. Từng con chữ teencode mang sự ảo tưởng sức mạnh và cuồng dâm sinh hoang tưởng cao khiến đầu óc tôi xoay như chong chóng. Cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn đều chìm trong LMHT, Doremon, Conan, One Piece đã bị tổn thương. Tôi tự hỏi cái đống trước mặt mình là gì, càng kinh khủng hơn khi tôi bấm vào link ngôn tình cao H, SM mà điều đó khiến tôi hối hận cả đời.

Tôi ngồi tự kỉ một góc như kẻ mất hồn cả một tuần dài khiến mẹ tôi phải dùng cây chổi đập tôi vài phát để tỉnh người. Tôi nhìn mình trong gương, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu tôi. Tôi không phải người trái đất, LOL

Nếu tôi không phải người ngoài hành tinh thì những người viết ra cái đống ấy chính là người ngoài hành tinh. Nhưng tôi đã lược bỏ cái suy luận thứ hai vì nếu thế thì người ngoài hành tinh đã chiếm đống cả trái đất luôn rồi. 

Tôi bước ra khỏi căn phòng, điều đầu tiên chính là nhận được ánh mắt kì thị của anh tôi, à, thì ra cả tuần nay tôi chưa tắm. Nhưng tôi nghĩ điều này không quan trọng bằng điều tôi vừa khám phá ra. Tôi sẽ không dại gì nói với thằng anh trai khốn nạn của mình đâu, sẽ bị hắn ta cười đến thối mũi và cho tôi vào bệnh viện tâm thần mất.

Tôi mau chóng chấp nhận sự thật này, ngày càng xa lánh đám con gái trong lớp, vì chúng nó chắc chắn là thành phần nguy hiểm nhất trái đất, là mối hiểm họa không tưởng đối với tôi. Và thằng anh trai đang ngồi cười phun mưa xuân vào mặt tôi cũng thuộc diện nguy hiểm.

"Nguyệt này, con có thể để tóc dài được không? Sao tóc vừa dài ra một chút con đã cắt ngắn rồi."

Trên bàn ăn, mẹ tôi dùng đũa đánh vào đầu tôi, nơi đang có mái tóc ngắn như con trai, nhưng nếu mẹ tôi biết tôi nhuộm một chút xíu phía sau gáy chắc sẽ giết tôi mất.

"Haha, mẹ bảo con đàn ông để tóc dài á? Ch-chuyện này là thật sao?"

Tôi giơ ngón giữa về phía anh trai đang ôm bụng cười. Được rồi, muốn chơi bà sao, bà trả lại gấp đôi.

"Con đỡ hơn đàn ông con trai đi để tóc dài! Định chờ tiểu công đến rước à?"

À, tôi chưa nói, tôi bị lậm trong đam mỹ, tuy không tự nhận là hủ nữ nhưng ai trong nhà cũng chấp nhận chuyện này, còn khen tôi đáng yêu nữa. Nên tôi nghĩ ủng hộ hôn nhân đồng giới không có gì sai, chỉ là tôi không ngờ đống teenfic, ngôn tình còn ám ảnh tôi hơn cả bộ ngược luyến tàn tâm. Nhưng cũng phải cảm ơn nó vì đã đưa tôi đến với cuộc đời tôi - cuộc đời của người ngoài hành tinh.

"Nói gì con kia???"

Anh hai liền ngồi bật dậy, chun buộc tóc bị đứt khiến mái tóc dài của ảnh tung bay (nhờ máy quạt) như trong phim kinh dị dài tập của Mỹ. Tâm hồn mỏng manh yếu đuối của tôi không chịu được cảnh đó đã nép vào lòng mẹ khóc nức nở. Kết quả chính là anh tôi một lần nữa thua tôi, bị mẹ cho ăn vài roi vào mông, khiến ảnh bị đám bạn chọc ghẹo là bị tiểu công nào bạo cúc.

Haizz, nhưng đó chỉ là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ với người trái đất của tôi thôi.


Tiên sư thằng nào giấu đĩa bay của bố!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ