Ban đầu, Mingyu thực sự không hề hứng thú với buổi khiêu vũ lửa trại một chút nào.
Cậu đã dành hết năng lượng của mình cho buổi thi đấu ở lễ hội thể thao hôm nay, vì vậy mà cậu không thể hiểu được tại sao mình phải dành thêm cả sức lực cho việc khiêu vũ nữa.
Chắc chắc , đó chỉ là điệu nhảy truyền thống và không phải là thể loại b-boy nên cậu có thể đã hơi phóng đại, nhưng cậu vẫn không muốn.
Đó là lý do vì sao mà tại buổi bế mạc năm ngoái, cậu lại chọn ngồi yên ở cạnh sân trường với vài thằng bạn cùng lớp và xem những người khác nhảy, suốt cả thời gian chỉ ngồi ăn đống đồ vặt miễn phí từ căng-tin của trường.
( Và khi nói "ngồi với vài thằng bạn cùng lớp" có nghĩa là những người kia cũng không có bạn đôi để nhảy cùng. Vậy đó, cậu cũng không hiểu nổi tại sao mọi người đều coi buổi khiêu vũ lửa trại này như một tiệc prom chính thức nữa.)
Vì vậy, Mingyu khá là dửng dưng trước cái ý tưởng khiêu-vũ-quanh-lửa-trại-cùng-với-bạn-nhảy này, và cả buổi lễ bế mạc nữa. ( Trừ màn pháo hoa. Mingyu cực thích pháo hoa. Và cả đồ ăn miễn phí.)
Mặc dù vậy nhưng năm nay, mọi thứ có chút thay đổi.
Trước đó một tuần, những thằng bạn " độc thân" cùng lớp cậu đều có được cho mình một người bạn nhảy bằng một cách thần kì nào đó. Và điều đó có nghĩa là tất cả sẽ đi khiêu vũ ở buổi lửa trại tối nay, bỏ lại một mình Mingyu cùng với đống đồ ăn miễn phí của cậu.
Mingyu đã không bận tâm chút nào. Cậu thực sự sẽ chỉ tận hưởng buổi khiêu vũ năm nay y như năm trước thôi, dù cho cậu sẽ phải đến đó một mình. Nhưng khi nhìn thấy họ - tất cả học sinh trong trường - cực kì hào hứng trước buổi khiêu vũ, thú thật là Mingyu cảm thấy đôi chút... lạc lõng. Và bởi vì Kim Mingyu không muốn bị bơ vơ một mình, cậu đã quyết định cũng sẽ khiêu vũ ở buổi lửa trại.
Vấn đề là, cậu không có bạn gái để mời đi nhảy cùng.
Không phải vì cậu không nổi tiếng ở trường. Thực tế, hôm qua cậu đã nhận được rất nhiều lời mời từ đám con gái ở trường ngỏ ý muốn mời cậu nhảy cùng, nhưng cậu đều lịch sự từ chối hết.
Không phải vì cậu ích kỉ hay đại loại như vậy. Mà chỉ là, cậu thực sự không quen biết họ, mặc dù nổi tiếng ở trường, cậu rất ít khi nói chuyện hay thậm chí tiếp xúc với con gái . Chắc chắn một vài người có lẽ đã từng nói chuyện với cậu một hay hai lần, nhưng phần lớn, cậu không hề nhớ tên họ.
Thay vì vậy, đó là lý do tại sao cậu muốn rủ Jeon Wonwoo đến buổi khiêu vũ cùng.
Cậu và Wonwoo rất thân thiết với nhau. Họ luôn chơi cùng nhau trong những buổi luyện tập bóng rổ, cùng nhau nghe nhạc giữa giờ nghỉ, hay cùng nhau đi về nhà rồi tạt qua vài quán ăn ven đường - đó chỉ là một vài ví dụ cho những việc mà họ luôn cùng nhau làm. Mingyu nghĩ rằng họ chính là bạn thân - cậu nhớ ngày sinh nhật của anh, cậu biết địa chỉ nhà anh, và cậu cũng hiểu anh thích ăn gì. Bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để cậu coi anh như một người bạn thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Meanie] Ghen
FanfictionMingyu ngỏ lời mời một người con trai khiêu vũ cùng mình ở đêm lửa trại của lễ hội thể thao. Thấy người ấy khiêu vũ cùng một ai đó, cậu thực sự rất tức giận.