1.
Cả hai đã ở cùng một chỗ với nhau cũng lâu lắm rồi.
Tình yêu từ cuồng nhiệt gắn bó không rời cũng dần vô vị hay nói đúng hơn là nhạt nhẽo, chỉ chưa đến một tháng.
Độ Khánh Thù một lần lại một lần cầm điện thoại gọi cho người kia, muốn nhắc nhở một chút nhưng người kia lại không hề nghe máy.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu thẳng vào phía bên giường còn trống kia, vắng vẻ đến đáng sợ.
Từ khi nào thì bắt đầu như vậy?
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt không về nhà, thái độ cũng đột nhiên lạnh nhạt đi đôi chút, cả đêm không về, lúc đầu là bối rối giải thích qua loa cho đến hiện tại lại là không tỏ bất cứ thái độ nào.
Vì vậy mà hết lần này đến lần khác điên cuồng cãi vã, thậm chí là đập phá nhà cửa, mọi thứ đều làm Kyungsoo thất vọng.
Cậu dường như có thể tận mắt chứng kiến tình cảm cứ từng chút từng chút bị mài mòn.
Thế nhưng không có biện pháp, bạn bè của Phác Xán Liệt trải dài cả Bắc lẫn Nam, mà cậu chỉ có một mình Phác Xán Liệt.
Cậu cũng chẳng có những yêu cầu quá xa vời, chỉ cần Phác Xán Liệt ở bên cạnh cậu nhiều một chút.
Thế nhưng Phác Xán Liệt càng ngày càng không kiên nhẫn.
Cậu yên lặng buông điện thoại, nằm xuống nhắm mắt lại.
Không biết phải nghĩ cái gì.
2.
Phác Xán Liệt lại không về nhà.
Độ Khánh Thù lấy ví tiền, mặc vội áo khoác, đến tất cả những nơi Phác Xán Liệt có thể đến, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Kỳ thật nếu nói có người mang hắn giấu đi cũng không sai.
Độ Khánh Thù chán nản nghĩ, kéo lê thân xác mệt mỏi về tới nhà, không nghĩ tới trong nhà có chút ánh sáng lóe lên.
Ẩn ẩn hiện hiện âm thanh cười nói cùng tiếng ăn uống ồn ào, cách biệt với cậu thành hai thế giới.
Độ Khánh Thù cảm thấy dạ dày có chút muốn bốc cháy.
Cậu đẩy cửa ra, một đám người rối loạn bỗng im lặng.
Phác Xán Liệt đứng trên bậc thang tầng hai uống rượu, theo âm nhạc mà khẽ lắc lư, mặt có chút ửng hồng.
Khánh Thù tiến lên túm lấy người Phác Xán Liệt, ngữ khí không kìm được mà trở nên cao vút .. " Phác Xán Liệt con mẹ nó anh đây là muốn như thế nào? "
" Hử? " không để ý tới tiếp tục lắc lư, nhẹ nhàng liếc qua Độ Khánh Thù .
" Tôi nói anh là muốn như thế nào? " Độ Khánh Thù nâng cao giọng, mọi người trong phòng liền nhìn về phía hai người.
" Đừng có lớn tiếng như vậy, thật mất mặt "
" Anh nhàn rỗi quản tôi mất mặt cũng đừng có như vậy. Mỗi ngày điện thoại đều không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời, anh cho tôi là thằng ngốc à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT - CHANSOO ] HOÀNG TỬ BÉ VÀ HOA HỒNG
FanfictionEdit: Trangg Tác giả: 我喜欢树tree FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. MANG ĐI NƠI KHÁC NHỚ TRÍCH DẪN NGUỒN. Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/3863686354?see_lz=1