Chap 1: Uzumaki Naruto.

1.9K 62 16
                                    

Đã nhiều lần Hinata nhìn thấy, một cậu bé với chiếc xích đu ngoài công viên. Dường như ngày nào cậu cũng ở đó, cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Mỗi lần nhìn thấy cậu, Hinata luôn cảm thấy buồn.

Cậu... thật cô đơn.

Cậu ở đó, ngắm nhìn những đứa trẻ khác, chúng vui vẻ hạnh phúc bên cha mẹ. Còn cậu, cậu chẳng có ai.

Hinata chưa bao giờ thấy, bầu trời ấy thoáng chút nắng mai.

Mưa.

Cậu vẫn ở đó, trên chiếc xích đu dường như là của riêng cậu.

Đôi mắt ấy có lẽ còn u ám hơn cả bầu trời, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại, hờ hững như cậu chỉ là một bóng ma. Tiếng cười nói của đám trẻ con hạnh phúc, càng làm cho không gian quanh cậu tối đen.

Hinata ngắm nhìn cậu dưới làn mưa xối xả, rồi thoáng chốc cậu chạy vụt đi, biến mất.

Hinata kể với mẹ, mẹ cô bảo hãy thử tới bắt chuyện với cậu, biết đâu đánh tan đi nỗi cô đơn.

Hôm nay cũng là một ngày đầy mưa, nhưng cậu không còn ở đó.

Lần đầu tiên Hinata có đủ can đảm tới bên cạnh cậu, thì cậu biến mất như chưa hề tồn tại.

********************************

5 năm sau.

.

.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hinata cảm nhận mất mát và đau thương.Người mẹ cô yêu quí đã ra đi vĩnh viễn.

Hinata không khóc, hay đúng hơn là cô không muốn khóc. Đôi mắt ngọc trai gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Hinata biết, tất cả là tại cô.

Nếu như hôm đó, Hinata không chạy đến công ti, chỉ vì muốn nghe một câu chúc mừng sinh nhật từ cha cô, mẹ cô đã không chết. Nếu như hôm đó, Hinata đủ kiên nhẫn và cẩn thận hơn, mẹ cô đã không phải chạy theo và bảo vệ cô khỏi dòng xe đông đúc. Nhưng Hinata biết rằng, giờ cô thậm chí không thể nói hai từ " nếu như", mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Suốt tang lễ, Hinata chỉ như cái xác không hồn, tròng mắt tuyết không rơi dù chỉ một giọt nước, cô tự cho rằng mình không có tư cách đó. Cả cha cô cũng vậy, nhưng Hinata biết, không phải ông không yêu mẹ cô, ông chỉ thầm khóc trong lòng mà thôi. Không gian yên lặng đến đáng sợ, âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này là những tiếng khóc thút thít của những người trong gia tộc. Bởi lẽ một người vừa xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng như mẹ cô thì ai lại không yêu quí được?

Tuyết bắt đầu rơi...Có lẽ cả ông trời cũng giống như Hinata, đang gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình.

Bỗng chốc, không gian yên lặng bị xé tan ra từng mảnh khi đứa em gái duy nhất của Hinata òa khóc. Nó chạy đến bên cha cô, gục đầu vào người ông khóc ngất. Thật xót xa. Nhưng tiếng khóc đó không chỉ phá tan đi không gian yên tĩnh, nó còn bóp nát trái tim của Hinata. Nhưng cô vẫn không khóc.

Và giờ Hinata ở đây, bên dưới gốc cây ngoài công viên mà ngày nhỏ mẹ cô vẫn hay dẫn cô tới, giờ đã trơ trụi lá vì lạnh. Tuyết, một lần nữa, lại rơi.

[Longfic][NaruHina] Đó có phải là tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ