Chap 1:Hồi ức

3.9K 75 16
                                    

Mùi bệnh viện nồng lên khó chịu.Ran khẽ mở mắt...

Cảnh vật xung quanh đượm một màu buồn,và cô bạn thân của cô.Sonoko đang gục đầu mà ngủ.từ khi cô vào bệnh viện,cô ấy gần như lúc nào cũng túc trực bên cô,bỏ cả những nhịp sóng thời trang đang thịnh hành trên phố,hay những cuộc hẹn với những anh chàng công tử đẹp giai.tất cả,chỉ vì lo lắng cho cô..... không chỉ có Sonoko,tất cả những người khác đều lo lắng cho cô.Kazuha và Hattori đến thăm bất cứ lúc nào có thể.Aoko và Kaito,lúc nào cũng lo cho cô như là một đứa con nít,rồi lại cãi nhau trước sự chứng kiến của bao người chỉ vì một lí do đơn giản nào đó.bà Eri cùng ông Mori,dù rất thương cô và muốn chăm sóc cho cô những ngày tháng cuối cùng,nhưng cô,vẫn là cái vẻ chả cần ai phải chăm sóc cho chính mình,đã lựa lời bảo ông bà trở về với nhau và giải quyết nhưng công việc dang dở,nên họ đã sang mĩ tuy thế ngày nào cũng gọi điện cho cô 5 hay 6 cuộc,nhắc cô ăn uống đầy đủ,ngủ đủ giấc và đừng suy nghĩ quá nhiều .đấy,tất cả mọi người đều lo lắng cho cô,trừ anh...

phải,trừ anh...

người mà cô đã mong mỏi chờ đợi,nhưng cuối cùng là người buông tay cô

người đã từng nói yêu cô,nhưng đã rời bỏ lạnh lùng chẳng thương tiếc...

giờ chắc anh đang vui vẻ cùng với cô ấy,người thứ ba xuất hiện nhưng giờ đã giữ vị trí thứ hai...

và sự thật luôn chỉ có một,rằng anh đã hết yêu cô...

có lẽ anh đã chán ngán việc phải chịu đựng những cú karate và những lời chỉ chích của cô. có lẽ,anh đã cảm thấy khó chịu với cái tính hờn ghen trẻ con của cô,hay cái tính lúc nào cũng mít ướt hay yếu đuối chẳng kìm nén quá xuất sắc của cô-gái-thanh-mai-trúc-mã-mà-anh-đã-từng-yêu.

Và lí do trên hết,là vì anh yêu cái cô gái cùng anh trải qua bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt,đồng hành và hết lòng cùng anh...

Nghĩ đến đây,ran lại khóc.không,nước mắt của cô đã cạn rồi mà,sao giờ nó vẫn tồn tại trên gương mặt của cô.nhưng hẳn là cô vẫn biết câu trả lời:cô khóc,và chẳng bao giờ ngừng khóc,vì anh.   "Ran.Ran,cậu sao vậy"Sonoko mở mắt,và lo lắng hỏi.

"không có gì,à chắc là có bụi rơi vào mắt thôi"Ran mỉm cười,lấy tay lau nhẹ mắt

"nói dối ai chứ,chứ cậu chẳng dối được tớ đâu.là tên Shinichi,Shinichi đó đúng không.cáo tên lạnh lùng,cái tên vô tâm,nghe mà giờ tớ chỉ muốn tát hắn vài phát cho bõ tức."

"Shinichi làm gì có tội chứ,thôi bỏ qua chuyện ấy đi,cậu mua hộ tớ bát cháo được không,tớ ăn thì mới có sức khoẻ đẻ đi xem đám cưới của Sonoko chứ,hihi"Ran nói

"đương nhiên ròi,đợi tớ một chút nha,cháo nóng vừa thổi vừa ăn đến ngay"Sonoko cầm bát,chạy thật nhanh ra ngoài

một làn gió thổi qua,Ran khẽ ho mấy tiếng..mùa đông năm nay đến sớm hơn và rét hơn thường lệ.không biết Shinichi có mặc ấm chưa,ăn uống đủ không hay lại ngồi hút hồn vào mấy câu chuyện trinh thám.lớn rồi,mà lúc nào cô cũng phải nhắc.

(Ran-Shinichi-Shiho):Kết thúc không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ