Season
Genre: ....... ko biết XDXDXD lại ko biết XDXDXD
Author: mắm béo.
Rating: PG 13
Summary: Gift fic, ko nói nhiều, để bà sei tự coi.
Gift fic to: Sei. Kỉ niệm chúng ta là 2 con thần kinh bình thường quen nhau, mắm béo sẽ viết 1 cái fic cũng bình thường như thế làm quà. :"> Mừng sei 15 tuổi lên cân =))
Chapter 1: Starting season.
[Trở mình]
[Tối]
Vươn tay đẩy nắp cái laptop lên, di di con chuột khởi động lại sau 1 đêm để chế độ ngắt tạm thời, anh nhăn nhó nhíu mắt khi ánh sáng từ màn hình hắt vào đôi mắt cay xè mới ngủ dậy…
Khỉ thật, mới có 5 giờ 30 sáng, trời còn tối hù thế kia… Nhưng xem ra chẳng ngủ được nữa. Cái thời tiết ở London nếu không phải là khó chịu thì là cực kì ngu xuẩn. Nói nó lạnh thì không đúng, nhưng bảo nó ấm thì sai cả dặm. Bảo nó không nắng thì cũng chẳng đúng, mà bảo nó nắng thì… anh nhếch mép cười … nói thử xem sương mù dày thế kia thấy cái quái gì được? Rõ ràng là quá dở hơi…
- … Hyung, hyung được lắm! – Anh lăn người qua, đẩy cao cái gối lên thành giường dựa đầu vào đấy rồi với tay xoay công tắc bật cái đèn ngủ vàng gắn trên thành giường lên. Trong một lần tình cở anh đã phát hiện ra muốn tỉnh nhanh nhất thì chỉ cần rọi ánh sáng vàng vào mặt, chắc là cảm giác giống như bọn gà công nghiệp có đèn vàng chúng nó mới đẻ trứng chăng? - … Đồ xấu bụng.
[Póc]
Tin nhắn nhảy lên trên màn hình MSN. Anh vội nhổm sang nhìn, và vừa cau có vừa giận dỗi khi một dòng bé tẹo nằm đấy như chọc tức mình:
“Hyung đi tập thể dục buổi sáng đây!”
Vội vã, anh type, không thèm để ý những lỗi chính tả loằng ngoằng, vì thừa biết đối phương thể nào cũng dịch được.
[Hyung!]
….
[Gì? Dậy rồi đó hả?]
[Dậy rồi!]
[Sao không ngủ nữa đi? T^T Mới có chưa 6 giờ, mày ngủ nghê thế có ngày bệnh liệt giường cho coi!]
[Vớ vẩn. Này, …]
[Mày càng ngày càng láo, ranh con! Gì?]
[Chán quá ~]
[… Gọi thằng đó dậy chơi… Hahahhahaa] – Lại một dòng tin nhắn chọc điên người bên kia lên.
[Dẹp. Đừng nhắc tới nữa]
[…. Chẳng hiểu nổi sao hai đứa ở chung phòng mà chẳng hòa thuận nổi]
[Đâu ra, chỉ là không nói chuyện thôi. Làm gì gây lộn mà không hòa thuận?]
[… Là mày là đứa kén cá chọn canh. Nó tính im lặng thì kệ nó, việc gì phải làm nhặng xị lên như thế?]
[Vì nó cứ im như thế, cứ như con mọt sách ấy. Về là vào bàn học, chán chết. Đã thế bắt chuyện thì lại chẳng thèm hào hứng trả lời. Chán chết được!]