Đây là Helen, 14 tuổi. Quầng thâm dưới mắt luôn khiến nhiều người nghĩ rằng cậu không được ngủ đủ giấc. Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến mái tóc bù xù màu đen của mình kể từ khi cậu chẳng còn thấy hứng thú gì trong chuyện vệ sinh thân thể sạch sẽ nữa; nó không cần cần thiết.
Cậu ngồi phía cuối của lớp học, kế bên cửa sổ; luôn ở đó và lặng lẽ vẽ như thể đó là tất cả. Cậu không thích giao tiếp với mọi người và chỉ có một mình.
Có một học sinh té xuống sàn sau giờ học. Đó là Tom, người luôn trở thành nạn nhân của những trò bắt nạt, không phải là do cậu ta làm việc gì từ trước mà là một số người xung quanh thấy không thích cậu ta, thế thôi. Chuyện này xảy ra thường xuyên và Helen đã quen với nó. Cậu không cảm thấy khó chịu như Tom và cũng không muốn can thiệp vào, dù chuyện này rất chướng mắt.
Trong giờ giải lao, Judy nói rằng cô bị mất đồng hồ và đã tìm khắp nơi. Helen không giúp cô vì đó không phải công việc của cậu. Bất chợt, có ai đó thấy thứ gì phát sáng trong cặp của Helen.
-Cái gì đây? Ban nói, thọc tay vào cặp và lôi ra một chiếc đồng hồ đính kim cương giả. Helen rất kinh ngạc khi thấy nó và không biết ai đã bỏ nó vào cặp mình.
-Ah, đồng hồ của tớ! Judy nhận lại nó từ tay Ban sau khi nhìn thấy tình hình. Tất cả đều nhìn Helen bằng một ánh mắt nghi hoặc.
-Không phải tớ! Helen la lên, người vẫn đang vẽ hí hoáy trong cuốn tập mà không hề ngẩng mặt lên.
-Yeah đúng vậy. Judy rời khỏi lớp cùng Tom sau khi kết luận câu chuyện.
Những ngày tiếp theo, Helen lại ngồi vẽ ở góc bàn như thường lệ. Cậu nhận thấy không khí trong lớp có gì đó khác lạ; mọi người bắt đầu bàn tán thì thầm về cậu, thậm chí còn có một số gọi cậu là "Kẻ trộm", nhưng cậu quyết định không giải thích gì về mình, vì nó cũng sẽ vô ích mà thôi.
Thời gian trôi qua, Helen đã trở thành mục tiêu mới cho tụi bạn bắt nạt và mọi thứ cậu làm chỉ là cắn răng chịu đựng. Cậu không hề thích nó, nhưng lại không thể chống cự. Thế nên cậu giữ kín những cảm giác ấy trong lòng không cho ai biết.
Cho đến một ngày nọ, Ban giật lấy quyển sổ của cậu cùng với bức tranh đang vẽ dang dở.
-Lúc nào cũng khoái làm mấy chuyện vô bổ nhảm nhí. Ban nói và xé toạc nó ra thành từng mảnh để được trông thấy phản ứng của Helen.
Lúc này, những cảm giác trong lòng bấy lâu của Helen đã không thể bị che lấp được nữa. Tức nước vỡ bờ, cậu đấm thẳng vào mặt Ban và trận chiến bắt đầu. Helen không đủ mạnh nên bị đánh lại tới tấp trong một khoảng thời thời gian ngắn. Vài học sinh chạy đến xem trận đánh, nhưng không phải để ngừng nó lại mà là để bồi thêm mấy cú vào đầu và bụng của Helen.
Tiếng chuông vang lên và tất cả đồng loạt trở về chỗ ngồi trước khi cô giáo đến. Helen cũng bước về bàn học, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô giáo bước vào và:
-Ôi trời Otist, chuyện gì xảy ra vậy?
Helen có hàng tá những vết bầm tím rõ ràng trên mặt và cô giáo cậu đã nhìn thấy chúng ngay khi vừa bước vào lớp. Tất cả đồng loạt đổ mắt vào Helen để chờ đợi câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta- The Bloody Painter
HorrorMình là mình khoái anh này tại ảnh thích vẽ giống mình:)