CHAP 7: <<<HỌC VIỆN HẮC ĐẠO - P1>>>

3.2K 35 0
                                    

CHAP 7: <<<HỌC VIỆN HẮC ĐẠO - P1>>>

Vẫn như mọi ngày, trong căn phòng tĩnh lặng luôn vang lên những âm thanh ồn ào của tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ có quyền uy nhất trong căn nhà.

<<Reng... reng... reng...>>

-Ừhm... ừh... ừhm... - Nó quấn chiếc chăn lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái sau một đêm không mấy ngon giấc.

<<Reng... reng... reng...>>

<Rầm>

-Tiểu nha đầu nhà ngươi. Mau dậy cho ta a~ - Bạch phu nhân khuôn mặt hậm hực, khó chịu với công việc hằng ngày phải đánh thức con mèo lười này. Đây có lẽ là việc mà cả cuộc đời này bà vẫn không cảm thấy hài lòng nhất.

-Mẹ ah... Cho con ngủ thêm 30 phút điiiiii..... - Nó rúc vào chăn, dụi dụi gương mặt còn đang ngái ngủ vào chiếc gối.

-Hử??? - Bạch phu nhân càng lúc càng cảm thấy bất lực về đứa con này.

-10 phút cũng được ah! - Nó cố nài nỉ, dù biết kết quả không mấy khả quan, cố tình đưa đôi mắt gấu trúc ra chứng tỏ đêm qua đã mất ngủ thế nào, mong mẹ nó sẽ nhân nhượng hôm nay.

-Hử??? Hử??? - Dù cảm thấy đau lòng vì đôi mắt thâm quầng của nó, nhưng bà biết rõ hôm nay là ngày quan trọng như thế nào.

-Mẹ ah... Vẫn còn sớm mà ahhh!!! T.T - Nó tiếp tục năn nỉ. (Chị này dai thật :))))

-Tiểu Thỏ a~ Con không nhớ hôm nay có việc cần làm àh. Thật ra, mẹ cũng không thích mấy thằng tiểu tử đó, nhưng nếu con không phản đối, thì mẹ rất thích a~ - Bạch phu nhân thầm nghĩ, chứng nào tật nấy, thật lo cho đứa trẻ này.

-Anh Hư Nguyên... mẹ... nói anh là... tiểu tử a~ - Nó vẫn mơ màng, chưa hiểu những thằng tiểu tử nào đó của mẹ nói là ai.

-Không - phải - Hư - Nguyên. - Tức giận, Bạch phu nhân cảm thấy máu nóng đang chảy trong huyết quản của mình như sôi trào vì ai đó.

-Vậy thì cứ mặc họ đi mẹ. - Nó cũng bắt đầu cảm thấy không yên giấc vì bị đánh thức quá lâu.

-Thật sự sao? - Nhưng người phụ nữ cao tuổi này đã có một suy nghĩ rất thú vị, cười cười hỏi lại đứa con gái của mình, dù cách đây không lâu đang nổi trận lôi đình.

-A~ Cứ vậy đi mẹ. Cho con ngủ tí đi mà. - Người nào đó khi nghe thấy tiếng cười tưởng mình đã được tha, trở mình định ngủ tiếp, thì:

-Được. - Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ càng trỏ nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

-Mấy đứa, chuẩn bị hôn lễ cho Tiểu Thỏ nhà chúng ta đi, nó có vẻ không cần lựa chọn nữa rồi, mấy đứa cứ tùy ý xách một đứa về đây cho ta cũng được. Thật muốn nghỉ hưu rồi, mong rằng sau này chồng nó sẽ thay ta đánh thức nó dậy vậy. - Bạch phu nhân vừa đi ra khỏi cửa, vừa cố ý nói đủ cho người nào đó đang ngái ngủ ý thức được sự việc sắp xảy ra.

-Chồng... Tiểu tử... Con trai... AAAAA... Mấy cái đuôi đáng ghét. - Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài, nó vung hết chăn màn chạy với theo.

LỜI NGUYỀN CỔ XƯA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ