Chap 12

906 64 45
                                    

Bomi vừa tỉnh dậy sau liều thuốc an thần, khẽ nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã nhá nhem tối rồi

"Bomi tỉnh rồi sao?" Chorong vừa lúc mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm theo một hộp canh

"Ừ, vừa mới tỉnh" Bomi trả lời nhẹ tênh

"Em có nấu canh này, Bomi ăn một chút đi"

"Em đặt đó đi, giờ tôi không muốn ăn" Bomi lấy tay gối dưới đầu, xoay đầu nhìn ra cửa sổ

"Em biết bệnh tình của tôi rồi đúng không?" Bomi cất tiếng hỏi Chorong

"Em biết" Chorong đáp lại nhẹ tênh

"Tôi sợ một ngày nào đó bệnh tình ngày càng xấu đi, đến một lúc nào đó sẽ phải rời xa em thì ai sẽ lo lắng, chăm sóc cho em đây" Bomi khẽ thở dài

"Bomi phải lạc quan lên chứ"

"Em nói tôi phải lạc quan thế nào đây, em cũng biết rõ bệnh của tôi chỉ có 10% hy vọng thôi, em bảo tôi làm sao lạc quan được chứ"

"Bomi bình tĩnh lại đi, Bomi còn có em ở bên cạnh mà. Nếu chữa trị trong nước không được thì chúng ta sẽ ra nước ngoài, còn cơ hội thì chúng ta vẫn phải cố gắng" Chorong bước tới ôm lấy Bomi

"Tôi không sợ mình sẽ chết, nhưng tôi chỉ sợ tôi chết đi thì ai sẽ chăm sóc em đây. Tôi không muốn em phải khóc mà không có tôi bên cạnh dỗ dành" Bomi đã khóc từ lúc nào không biết, giọng cứ như nghẹn lại trong cổ họng

"Em không cho phép Bomi nghĩ tiêu cực như vậy, phải lạc quan lên, em chưa cho phép thì Bomi không được rời xa em. Em còn rất, rất nhiều chuyện muốn làm cùng Bomi. Mạnh mẽ lên đi, em luôn bên cạnh Bomi mà" Chorong cố kiềm lại giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mi. Hiện tại cô phải mạnh mẽ lên, cô là chỗ dựa duy nhất cho Bomi lúc này

----------------------------------------

"Hiện tại khối u đã có dấu hiệu di căn sang những vùng khác, chúng tôi muốn tiến hành phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công là 25%. Chúng tôi muốn hỏi ý kiến của ba mẹ bệnh nhân" vị bác sĩ nhìn Chorong nói

"Cô ấy là trẻ mồ côi, tôi là người thân duy nhất của cô ấy"

"Chúng tôi nhận thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Nếu không phẫu thuật thì bệnh nhân chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi. Còn nếu phẫu thuật thì có 25% cơ hội sẽ thành công, chưa kể có thể sẽ có biến chứng trong lúc phẫu thuật. Mong cô cân nhắc kĩ"

"Tôi sẽ suy nghĩ kĩ, cảm ơn bác sĩ" Chorong đi ra khỏi phòng, đầu óc còn chưa tiếp nhận hết thông tin từ bác sĩ

"Chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi sao. Nếu phẫu thuật thì có thể sẽ có biến chứng, không thể nào, không thể nào như vậy được"

-------------------------------------------

"Em đi đâu về đấy?" Bomi hỏi khi thấy Chorong bước vào phòng

"Em ra ngoài gọi điện thoại thôi, Bomi đang cần gì sao, để em lấy cho"

"Không có, chỉ là thấy em ra ngoài nên hỏi thôi" Bomi lắc đầu

"À Bomi nè, khi nào Bomi khỏe lại thì chúng ta đi du lịch nha" Chorong nắm lấy bàn tay của Bomi

Bomi không nói gì chỉ nhìn Chorong rồi lại hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn xa xăm

(Shortfic)(Borong) Tình yêu kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ