Chap 8 : Quá khứ

66 7 6
                                    

" Rầm " Tsukiko cùng Saki đo ván với chúng.
- Nhờn hả mạy !_Saki hét.
- Saeee ! Tỉnh dậy mau! Chị không đùa đâu._Hana vừa ôm vừa lắc người Sae.
- Sae..._Izumi khóc không ngừng nhìn Sae.
- Mie ... _Virgo gọi cho Mie.
- Sae ? Bố không thích con trong bộ dạng thế nào nhé?_Mei chạy lại.
Xe cấp cứu tới, đưa họ đi.
Hana ở lại.
- Mày muốn gì?_Sau khi bị Saki và Tsukiko đo ván thì mặt mũi bầm dập, chỉ có thể lết.
- ... Muốn gì à?_Hana mỉm cười man rợ nhìn chúng nó rồi cầm con dao lên.
- Tao muốn gì? Muốn gì sao? Sae bị mày bắn! Mày nghĩ tao muốn gì?_Nỗi đáng sợ trong người dâng lên cũng giống như trong đêm hôm đó.

Một đêm kinh hoàng đã tạo nên Chủ Tịch Đố Nồ của ngày hôm nay. Chả ai muốn nhắc đến. Hình ảnh bốn xác người nắm la liệt trên sàn và trên sàn là vũng máu thăm thẳm. Chuyện gì đã xảy ra?

- Đừng ! Đừng, tao xin mày!_Ba tên to lớn khốn khổ mệt mỏi van xin.
Như không nghe như không thấy, trên tay cầm con dao bén lịm, Hana đi từng bước, không chạy. Vì cô biết rằng con mồi đã nhử mệt rồi, có chạy cũng không đi được bao nhiêu. ( Horror nghen =v= )
- Vậy à ?_Hana nở nụ cười ma mị đưa con dao lên.
- Khônggg !!!

Trong bệnh viện.
Từ khi hộp cấp cứu đỏ đến giờ là hai tiếng rồi. Sae vẫn trong đó. Cả bọn lo âu ngồi bên ngoài.
- Mei ..._Saki nhì._Cậu là người đúng chứ?
- ... Ừ._Mei đáp.
- Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?_Virgo nhìn.
- Tớ cũng tưởng vậy.
- Nhưng tại sao lại giấu mọi người?!_Tsukiko cáu.
" Chát "
- Heh ?_Tsukiko quay lại nhìn Izumi._Izumi ?
- Izumi ?_Mei nhìn.
- Người giấu mọi người là tôi và Hana. Không liên quan Mei._Izumi sau khi tát Tsukiko thì khai hết ra._Đây là bệnh viện, cậu nói lớn quá đấy.
" Cạch " Mie bước ra, trán lấm mồ hôi. Nam bác sĩ kế bên lấy khăn lau giúp, Virgo khó chịu nhìn, Mie tinh ý phất tay ra.
- Mie, Sae sao rồi?_Tsukiko nhìn.
- Tính mạng không đáng lo nhưng tạm thời hôn mê, ít nhất một tháng mới hồi phục._Mei xem các giấy tờ._Mà ? Không tự lo cho bản thân được sao? Nhiều người tới đây cấp cứu rồi đó.
- Là Sae đỡ đạn cho chị Hana._Mei nói.
- Mei? Sao ở đây? Còn chị Hana?_Mie nhìn.
- Mọi người vào thăm Sae trước đi. Tôi nói chuyện với Mie một lát._Mei cùng Mie về văn phòng của Mie.
Dọc theo hành lang về phía văn phòng Mie, ánh trăng xuyên tạc qua các tấm kính. Làm Mie nhớ tới chuyện 10 năm trước. Khi cô và Hana chỉ mới 8 tuổi. Đêm ác mộng đó đã diễn ra.
- Trăng tròn..._Mei vô thức lắp bắp.
- Phải, trăng hôm nay 15, rất đẹp đúng không?_Mie quay lại nhìn trăng, vô tình cô thấy trên mặt Mei một nỗi sợ kinh khiếp.

Đối với mọi người, trăng tròn, trắng và rất đẹp. Vào tháng tám âm lịch, còn có lễ hội trăng rằm cho thiếu nhi, có cả những con thỏ, chị Hằng và chú Cuội. Nhưng trong kí ức của Mei và Hana thì không có bất cứ con thỏ nào, không chị Hằng, không chú cuội. Mà thay vào đó là những con quỷ, mụ già bắt cóc và 3 tên lưu manh. Trong vòng 10 năm, không đêm nào Hana có thể ngủ yên, đó là lí do cô vào Đố Nồ và ngủ vào sáng, trưa. Mei thì có thể đỡ hơn, thời gian đã cuốn trôi phần nào...

- Tôi xin lỗi, tôi không có bắn bạn của cô mà..._Hắn quỳ lạy, khóc trong đau khổ.

Điều đó là cho thần kinh hành hạ của Hana càng căng thêm. Nụ cười của kẻ giết người.
Cô cắt từng cọng gân trên cổ tay, phía sau cổ chân. Xéo nát cổ. Riêng tên bắn Sae khi nãy, cô đã khoét luôn cả hai mắt của hắn. Trong đêm sương lạnh, dưới ánh trăng xảo quyệt, có ai nghĩ rằng một cô gái nhỏ nhắn lại có thể làm được điều này? Giết chết ba tên vạm vỡ kia? Phiên toà nào dành cho cô?

[ Tập Đoàn Đố Nồ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ