Bí ẩn thứ nhất: Điềm báo

135 6 2
                                    

Tôi lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh của cái đồng hồ báo thức. Ngồi thừ trên giường một lúc, tôi uể oải lật chăn bước xuống, mò vào toilet. Sau khi lấy tay vốc nước lên mặt rồi lau lại bằng khăn khô, tôi nhìn mắt mình trong gương

Hơi đỏ.

Dạo này thị lực của tôi hơi có vấn đề. Nhiều khi tôi thấy mắt rất mờ, nhức mỏi vô cùng, chỉ riêng việc đảo mắt cũng thấy khó khăn. Từ bé tới giờ tôi còn chưa bao giờ bị cảm, nói gì đến bệnh về mắt...

   "Rắc..."

Tôi hơi khựng lại. Tiếng gì vậy nhỉ..?

Ngẩng đầu lên, tôi thấy từ mép cái gương, một vết nứt đang lan dần. Tôi tò mò đưa ngón tay lên chạm vào vết nứt, lần theo kẽ nứt đang kéo dài ra. Chợt một cảm giác nhói đau ở đầu ngón tay khiến tôi giật thót, rụt vội tay về.
Màu máu đỏ thẫm ứa ra từ vết đứt do bị mép gương nứt cứa vào. Màu đỏ ấy xoắn chặt vào tâm trí tôi khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Một cảm giác tê cứng từ chân xông thẳng lên óc, đầu tôi ong ong, cả thân người mềm nhũn ngả ra bức tường lạnh lẽo đằng sau..

Một cơn đau nhói lại từ tay truyền lên làm tôi hoàn hồn, mồ hôi ướt đẫm áo. Vừa định thần lại, ngẩng lên nhìn chiếc gương...

XOẢNGGG!!!!!

Tôi vừa nhào người sang bên trái theo phản xạ thì cái gương chợt vỡ tan tành. Mắt nhắm chặt, tôi chỉ cảm thấy tê khi lưng tôi đập xuống sàn nhà tắm cùng với cảm giác đau rát khi những mảnh gương vụn bắn vào tay. Tai tôi như ù đi.

   "Yuji, sao vậy con?!?"

Giọng nói hoảng hốt của mẹ vọng lên từ dưới nhà. Tôi muốn trả lời nhưng không sao cất tiếng được. Ngay sau đó, mẹ cùng với bố tôi xuất hiện chớp nhoáng ở cửa toilet, vẻ mặt vội vã cùng hoảng sợ, chắc hai người đã lao thật nhanh từ dưới nhà lên tầng. Nhìn thấy cảnh tôi đang ôm đầu sụp xuống, bố tôi vội đỡ tôi đứng dậy, cõng tôi xuống nhà trong khi mẹ luống cuống chạy khắp nhà tìm thuốc sát trùng và bông băng. Bố đặt tôi xuống ghế sô pha, cẩn thận nhìn khắp người tôi, miệng ông liên tục hỏi han. Tôi gắng cười nói không sao, bố mới thở phào, dặn tôi ngồi im để ông lên tầng xem xét. Sau khi đã gắp hết vài mẩu gương găm trên da và dán miếng urgo thứ tám lên cằm tôi, mẹ tôi thở phào:

  "May mà thủy tinh không vào mắt con đấy. Mà sao cái gương lại vỡ vậy?"

Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, căn bản là vì mấy chỗ đau khiến tôi không muốn trả lời. Với lấy cái balô trên cái ghế đẩu của bố, chào mẹ rồi đi tới trường, chả buồn nghĩ đến chuyện cái gương.

Vừa đặt chân tới đầu con phố, tôi đã thấy Ai đang tựa lưng vào cột điện, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Ai là cậu bạn duy nhất của tôi khi ở trường, cho dù tính cách của chúng tôi khác nhau một trời một vực. Cậu ấy thì hòa đồng, nhẹ nhàng, đôi lúc khá hài hước.

Còn tôi thì...

  "A, Yuji, cậu đứng đó từ lúc nào mà không kêu tớ vậy?"

Nhìn thấy tôi, Ai cười cười, gập vội quyển sách cất vào cặp, vẫy vẫy tay ra hiệu tôi tới gần

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MATRYOSHKANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ