Chương 10

9 0 0
                                    

Bà mẹ dồn hết hi vọng nhỏ nhoi rồi tạ ơn bác sỹ.
- Vâng! Mọi việc gia đình tôi trông chờ vào bác sỹ.
Tính ra nó bất tỉnh từ 7h30 sáng đến 9h45 phút, tỉnh được một lúc rồi lại bất tỉnh tiếp. Giống như ông trời đang trêu đùa thằng bé khốn khổ vậy. Gia cảnh đã nghèo khó, bố mẹ nó vất vả đầy đức hi sinh vì con cái chỉ mong nó thành người có ích cho xã hội và báo hiếu được hai ông bà khi về già, trớ trêu thay, tai họa đáng sợ này lại nhảy trúng vào gia đình ông bà. Khi nghe bệnh ung thư này đang di căn sang giai đoạn cuối cơ hội cứu sống rất thấp, ông bà chỉ biết cầu mong trời phật thương xót mà thôi. Cũng đã giữa trưa nắng nóng, cái nóng đầu hè như càng muốn lấy đi sức sống của mọi người. Ai nấy cũng mệt mỏi và đói khát, bạn nó đưa hai vợ chồng già khốn khổ đi ăn trưa còn để lấy sức trông nó đang nằm hiu quạnh phương trời nao. Mẹ nó muốn ở lại trông ngóng nó tỉnh. Bà nói
- Để bác ở đây, cháu dẫn chồng bác đi ăn trước, rồi bác ăn sau.
Bạn nó không đành lòng, liền bảo
- Bác đến đây đã mệt mỏi rồi, hai bác nên ăn chút gì đó. Thì mới có sức mà trông nó chứ.
- Nhưng! Bác... Bà chưa kịp nói thì bạn nó nói tiếp
- Bác cứ yên tâm, ở đây đã có y tá trông nom rồi, khi nào nó tỉnh sẽ thông báo cho gia đình biết.
Ông chồng cũng khuyên nhủ bà vợ
- Cháu nó nói đúng đấy bà nó ạ.
Bạn nó vỗ về người mẹ già đã cạn khô nước mắt vì con. Cầm tay bà mẹ, bạn nó cảm nhận được tình mẫu tử thật đáng quý trọng, bạn nó coi hai ông bà như là bố mẹ thứ hai vậy. Khi bà mẹ bước đi không nổi, bạn nó sẵn sàng cõng bà đi, đi qua ai cũng nghĩ đó là con của ông bà, họ cảm thấy hạnh phúc vì ông bà có người con hiếu thảo như vậy. Sự thật là đứa con trai mà bà mất chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mong ngày nó lớn khôn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu vẫn chưa tỉnh lại. Bà mẹ được bạn nó cõng còn ông chồng vác theo đồ đạc lững thững đi sau. Đến căng tin bệnh viện, ông bà gọi xuất cơm rất đơn giản, chỉ có rau và một ít cá khô. Có lẽ hai con người khốn khổ đã quen ăn uống đạm bạc rồi. bạn nó ngạc nhiên.
- Sao hai bác lại ăn uống thế?. Ở đây có thịt mà.
Ông bà ôn tồn bảo
- Hai bác ở nhà ăn vậy quen rồi, cứ cá mắm với cơm là xong bữa
- Ấy chết! Hai bác ăn vậy sao đủ chất.
- Ôi dào! Cứ sống là được cháu à. Thôi ăn đi
Bạn nó cũng không làm gì được hơn bởi lẽ, ông bà làm sao có thể ăn ngon trong khi con trai ông bà đang hôn mê bất tỉnh cơ chứ. Bà mẹ chả buồn ăn, cứ cho vào miệng rồi lại đặt xuống, từ lúc nghe tin nó bà không ngừng lo lắng thì phải, mặc dù được động viên rằng con bà sẽ khỏe mạnh trở lại, nhưng từ sâu trong tim bà mẹ, bà có linh cảm không tốt, chắc chắn sẽ có sự chia ly rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng vì con bà vẫn cố ăn, món ăn đạm bạc hàng ngày hai ông bà khen lấy khen để, vậy mà bây giờ nó chả có mùi vị gì cả. Đang ăn được một nửa, nhà loa bệnh viện thông báo
- Thông báo, thông báo...tại phòng hồi sức 134, bệnh nhân đã tỉnh, người nhà hãy đến thăm
Nghe tin bà nhảy cẫng lên.
- Con bác nằm phòng nào nhỉ?
Bạn nó trầm ngâm suy nghĩ
- Hình như đúng là phòng 134 rồi ạ.
Bà mẹ lay ông chồng đứng dậy
- Nó tỉnh rồi ông ơi, vui quá, tạ ơn trời đất.
- Từ từ đợi tôi cầm túi đồ đã nào bà nó ơi.
Ba con người bật khóc vì xúc động, bà mẹ bỏ bát cơm xuống, bà muốn gặp con trai lắm rồi. Lúc vào viện trông bà mệt mỏi là thế, vừa nghe con tỉnh một cái bà như có sức mạnh tiềm ẩn của một người phụ nữ giàu đức hi sinh vì con, bà chạy đi trước mặc cho ông chồng và bạn nó xách túi đồ đằng sau. Ông chồng cứ gọi í ới.
- Chậm thôi bà nó ơi...!!
Nhưng bà không để tâm, vì đang có một sức hút vô hình kéo bà đến với con. Đây rồi, cửa phòng đã mở, bà chạy vào thấy con trai bà đang được y tá thay chai nước truyền. Miệng nó vẫn phải đeo ống thở, nhìn thấy mẹ, mắt nó rưng rưng và nhìn chăm chú vào người sinh thành ra nó. Nó muốn gọi câu "Mẹ ơi ! Mẹ đây rồi" nhưng nó không thể mặc dù trong tâm nó đang nghĩ vậy. Bà mẹ già òa khóc, chạy đến quỳ xuống đất nắm lấy bàn tay gầy gò trơ xương của nó mà vuốt ve. Hai bàn tay run lẩy bẩy đang ôm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, mẹ nó muốn đưa sinh mạng già này thay thế cho nó, bà khẩn cầu ông trời hãy để bà đi thay nó, đầu bà liên tục có suy nghĩ như vậy. Liên tục gọi tên con.
- Con ơi là con, sao con khổ thế này!
Nó không thể đáp lại lời gọi của người mẹ. Lát sau ông chồng và bạn nó chạy vào, biết nó không thể nói được, hai người đàn ông chỉ nhìn với một ánh mắt vừa mừng vừa lo lắng, hai người muốn nói nhưng muốn đợi nó khỏe rồi tâm sự cũng chưa muộn. Bạn nó và y tá đỡ bà mẹ đau khổ đứng dậy.
- Bác đứng lên đi, ai lại quỳ thế cơ chứ.
Phải vất vả lắm mới cho bà đứng dậy được, không yên tâm, bạn nó với y tá mỗi người giữ một tay để chắc chắn bà không quỳ xuống một lần nữa, căn phòng bệnh vang lên tiếng khóc thương xót từ người mẹ già, khiến y tá gần đấy cũng rưng rưng nước mắt, có lẽ họ quá hiểu nỗi khổ tâm của bà mẹ. Đến giờ nghỉ trưa rồi, y tá bảo
- Chỉ để một người ở lại trông bệnh nhân. Còn những người khác hãy đi nghỉ.
Bạn nó xung phong ở lại rồi bảo hai ông bà.
- Hai bác hãy nghỉ, hai người đã đi một quãng đường dài rồi.
Bà mẹ biết thế cũng chả làm gì được hơn đành nghe lời bạn nó, trước khi đi bà không quên nhắc bạn nó
- Khi nào nó tỉnh, cháu hãy lấy sữa với bánh của mọi người trên xe mua tặng để nó ăn.
- Vâng! Hai bác yên tâm
Bạn nó dẫn hai ông bà vào phòng nghỉ. Bạn nó còn cẩn thận căn dặn hai ông bà
- Hai bác cứ ở đây nghỉ,khi nào nó khỏe hơn và có thể nói chuyện được thì cháu sẽ báo hai bác biết.
Rời khỏi phòng nghỉ bạn nó quay lại phòng hồi sức, dọc đường thấy có một ai đang nằm trên xe cáng từ một phòng bệnh khác ra, vải trắng trùm kín người, người nhà đau đớn khóc òa lên, thì ra người đang nằm đó đã chết, bỗng dưng bạn nó chợt nghĩ, "có khi nào bạn mình cũng chết không?". Một dòng suy nghĩ xấu hiện ra, bạn nó vội xoá ngay dòng suy nghĩ đó, bạn nó không muốn người bạn thân của mình phải ra đi. Trấn tĩnh lại, bạn nó lặng bước đến phòng nó đang nằm, lấy ghế ngồi cạnh người bạn thân đang đeo ống thở, không ngừng nhìn vào nó và hi vọng nó sẽ khỏe. Y tá bước ra, bây giờ phòng bệnh chỉ còn hai con người, họ khác nhau về mạng sống, một người có thể ra đi bất cứ lúc nào, còn một người sống khỏe mạnh tương lai đang phấp phới, nhưng cả hai đều không ngừng nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn.

Nụ cười Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ