*****Cũng chẳng biết đây có gọi là truyện ngắn nữa không...Lần đầu viết một cái gì đó thế này*****
Nguồn: https://www.wattpad.com/pyenta
Ghi chữ nguồn thôi chứ đại ý cũng chỉ muốn nói là bản quyền thuộc tác giả : :>>>:
____________________________________________________________________________________
" Thấy nói có đúng không, ai rồi cũng sẽ có một người trong lòng, đã thích, đang thích và mãi vẫn thích"
Tôi cười, quay lưng và lắc đầu. Không, chắc không đâu. Một khi tình cảm trao nhau đã hết, cũng như thứ đất trồng đã chẳng còn dinh dưỡng, cây không ngắt cũng tự héo tàn. Tôi đã chứng kiến một người khóc ròng khi chia tay, nhưng rồi sự phiền muộn cũng như bão tới theo đợt, đến rồi tan. Hay cũng có những trận bão lớn mà dư âm còn rả ríc sau nhiều tháng, nhiều năm: người ta không còn nhìn nhau, không còn nói chuyện và rồi ném nhau những lời cay đắng. Vậy sao mà người ta mãi thích một ai?
Tôi cau mày tìm lời đáp trong mê cung hỗn độn của tâm trí và bất chợt giật mình nhận: Phải chăng đó là cậu.
Tôi quen cậu vào mùa thu năm ấy, một buổi tựu trường nóng nực. Cậu ngồi cạnh tôi, mồ hôi ròng ròng chảy, nhỏ thành giọt xuống mặt sân lát đá. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy cậu.
Chúng tôi học cùng trường tiểu học nhưng khác dãy, nhà cùng một phố nhưng khác làn, cùng hay tới một quán ăn nhưng chưa lần nào chạm mặt. Có phải trước khi gặp là lúc duyên chưa tới hay thật đó chỉ là những lần tôi vô tình không đưa mắt nhìn xa. Tôi chẳng thể biết được.
Chúng tôi trở nên thân thiết bởi những sự trùng hợp đã lỡ, như những điều thường tình mà vốn dĩ phải diễn ra. Cậu luôn tươi cười mỗi lần tôi bắt chuyện, im lặng nghe tôi nói lời vẩn vơ. Song sợ rằng những cử chỉ tựa như sóng vỗ, tôi đã quá vô tư mà chạy nhảy trên bờ cát, tin rằng rồi một ngày dấu chân sẽ lằn thật sâu.
Hi vọng là điều khó tin tưởng, nhưng tôi vẫn cố với tới nó một lần.
Cậu mở hộp cơm, gác đũa đợi tôi bê suất ăn tới ngồi cùng. Đó là một ngày mùa Đông, lạnh tới độ thức ăn nóng còn quý hơn cả người yêu. Tôi gẩy từng miếng, họng nuốt chẳng trôi và tim đập thình thịch. Tôi sẽ đợi tới bao giờ nữa, có đợi được cả đời hay chăng?
" Sao không ăn đi, hàm cậu bị cứng vì lạnh quá à"
" Dạo này tớ hơi bận tâm mấy chuyện"
" Chuyện gì, kể xem nào."
" Tớ nghĩ là tớ thích cậu"
Rồi tôi tọng một thìa cơm đầy vào miệng.
Cậu im lặng. Có lẽ vào khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn tôi, nhưng tôi không ngẩng mặt dù biết mình sẽ bỏ lỡ một ánh mắt. Sự im lặng là câu trả lời. Nó giống như tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lại.
" Đúng thật, nhỏ kia nói không có sai, nhìn mặt cậu kìa...cậu tưởng thật à?"
Tôi vừa nhồm nhoàm vừa nói, cố cứu lấy lại chút cảm xúc tôi không thể gọi tên.
Cậu mỉm cười nhìn tôi, lấy giấy đưa tôi quệt nước mắt.
Phải! Cậu không thích tôi, hay có, thì phần nhiều sự "thích" ấy cũng đã dành cho một người khác. Cậu có bạn gái, nhưng tôi không chắc có phải thật vậy. Hay những việc cậu làm giống như xây một hàng rào rất thấp, để tôi biết giới hạn mình, tôn trọng cậu và chỉ có thể ngoảnh mặt nhìn xa. Tôi thấy lòng chút xáo trộn. Giá tôi đừng lỡ buông lời thì khoảng cách kia có thể không tồn tại.
Sự là vậy.
Rồi có thời gian ta bước sang khoảng mới, gặp gỡ những người, đối với họ, ta là quan trọng. Người nhạt mờ hơi sương, người thổi gió đầu mùa, người tan ra như bọt nước vỡ. Họ bước tới và qua như sự vận hành cốt yếu của tự nhiên.Tôi tự hỏi sao cậu không nằm trong số đó?
Có lẽ bởi cái duyên tưởng đã đến, hóa chỉ mới sượt qua mắt mình.
Vài năm sau tốt nghệp, một ngày mưa, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong trạm dừng xe buýt.
"Chào"
Cậu mở lời trước, nước mưa ướt ròng, nhỏ giọt xuống mũi giày tôi.
" Tưởng quên tớ rồi chứ"
" Cậu nghĩ tớ tệ vậy à, sao mà quên được?"
Vậy ra, tôi không phải cái lá giữa rừng.
Nhưng cũng chẳng là quả mọng trên cây.
Cậu nói với cô bạn gái, hướng mắt về phía tôi rằng:
" Đây là bạn thân nhất của anh"
Thiết nghĩ thấy mình giống con chim làm tổ trong khu vườn của cậu. Chim hót, người vui tai. Nhưng ai đâu màng khi hoa kia thật rực rỡ. Cậu nâng niu từng cánh mỏng, dù biết hoa chóng nở chóng tàn, cũng như tình cảm sớm nồng, sớm nhạt.
Tôi còn biết gì hơn ngoài mỉm cười đầy thiện cảm. Bỗng thấy trong lòng phần nhẹ nhõm. Không phải hoa thì đâu thể héo úa. Có lẽ cứ để một cái dấu trong lòng như vậy khéo lại hay: khi nào bất chợt cô đơn lại lục ra ngắm nghía.
Giờ nghĩ lại, đâu đâu những chuyện bộn bề khiến nhiều khi tôi quên hẳn mình đã từng quen cậu. Song bất chợt mọi thứ ùa về, cảm tựa gió nhẹ lướt qua mà rùng mình một cái.
Tôi không biết giờ cậu ở đâu, liệu có đang thất lạc trong ai, hay đã được ai tìm thấy. Nếu có ngày gặp lại, trống ngực tôi dự vẫn bồi hồi. Nhưng chắc tôi sẽ câm nín như cái lúc tôi ngấu nghiến nhai. Không vì tôi sợ cậu lại lặng im, mà bởi nghĩ sẽ rất tệ nếu hạt giống kia nảy mầm trên bãi đất. Cây sẽ lớn và cây sẽ héo, tôi chăm bẵm nó được bao lâu?
Muốn giữ thứ gì quý giá mãi thôi, chẳng muốn biến đổi thành những gì đó khác. Vậy nên tôi không gieo hạt xuống đất mà cất nó trong lòng.
Chắc chỉ khi không yêu, ta mới thích và mãi thích một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoảnh mặt nhìn xa
Short Story“ Thấy nói có đúng không, ai rồi cũng sẽ có một người trong lòng, đã thích, đang thích và mãi vẫn thích”