Wendy ngồi trên một cành cây và nhìn mọi thứ xung quanh, thưởng thức sự lạnh lẽo của cái đêm dài vô tận. Cô vẫn hướng đến con người thú vị trong Irene. Cô nhìn chằm chằm vào hư không rồi quyết định đi dạo bộ. Leo xuống cành cây trong chớp mắt và dời sự chú ý khỏi khung cảnh xung quanh.
Irene không thể tập trung học được khi trong cô cứ bất giác nghĩ về Wendy, thôi thì quyết định đi ngủ vậy, vỗ vào hai gò má ửng hồng đến ngốc nghếch. Cô không có cảm giác gì đặc biệt với Wendy cả, chỉ là cô chợt nhớ đến bàn tay lạnh băng cùng cái khí chất băng lãnh của Wendy.
Irene đóng sách lại và đi đến cửa sổ, bầu trời hôm nay thực quang đãng, có thể thấy trăng và sao rất rõ.
"Cậu sống ở đâu vậy, Wendy?" - Irene lẩm bẩm một mình, chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Juhyeon xuống ăn tối đi." - bố của cô ấy nói vọng vào, Irene lười biếng bước xuống dưới ăn tối cùng bố.
Seulgi đi một mạch đến chỗ của Baekhyun và bọn người của cậu ta. Cô nhanh chóng xông vào trong, làm cho bọn họ bất ngờ đến nổi không thể phản kháng. Seulgi chạy đến và nắm cổ áo Baekhyun và Baekhyun.
"Đồ tởm! Mày nghĩ mày đã đùa giỡn với ai? Mày đang làm cho tương lai của chúng ta tệ hơn đấy!" Seulgi hét lên thì bất ngờ bị Baekhyun đánh vào đầu.
Seulgi thả tay ra, lau đi vết máu trên mặt.
"Tao không một mình Seulgi à. Chúng tao thống trị nơi này." - Baekhyun cười quỷ dị.
Seulgi đánh thật mạnh vào bụng hắn. Chỗ ở của bọn chúng chốc lát trở nên im lặng. Seulgi thật nhanh rời khỏi đó.
Đường vắng hơn mọi ngày, cả Wendy và Seulgi đều nhìn chằm chằm xuống mặt đường. Gió lạnh đến thấu sương, Seulgi run lên vì trên người cô hiện tại chỉ có một cái áo thun mỏng và quần dài, Wendy không thể cảm nhận được cái lạnh lúc này vì thân nhiệt của cô luôn rất thấp. Họ bước đi trên hai phía ngược lại . . .
Seulgi đi về hướng đồn cảnh sát, còn Wendy lại vô tình đi trên đường đến nhà Irene. Đầu óc họ cứ như không hoạt động, họ vẫn căng thẳng bởi những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ.
Bố của Irene thấy Wendy đang đi trên đường, ông ấy tiến lại gần hơn với Wendy.
"Đừng sợ! Cháu ở đâu vậy cô gái, đã tối như vậy còn đi ngoài trời một mình?" - Nghe câu hỏi của ông, Wendy chỉ cuối mặt trả lời
"Cháu.. cháu không có nhà, cháu chỉ mới chuyển tới".
"Nếu vậy thì đến nhà của ta, ở lại một đêm, sáng mai ta sẽ giúp cháu tìm nhà".
Wendy chừng chừ gật đầu vì cô cảm thấy nghi ngờ chuyện gì đấy. Cô tự hỏi không biết tại sao Hắc Ma ca rồng lại "rút" hết máu của họ khi họ làm điều tốt (?)
Cả hai vừa vào nhà, thì Wendy khựng lại khi lần nữa chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Irene. Cái ly trên tay của Irene rơi xuống, cắt vào bàn chân của cô..
"Geez... Joohyun, băng lại chân con đi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng!" - Wendy đi đến và đưa Irene một tấm băng để Irene băng lại, bố của Irene giúp vết thương được băng chặt hơn nữa.
Máu.
Máu con người. Wendy cố gắng kiềm chế bản thân. Phải, đã gần 20 năm về trước, Wendy được thưởng thức mùi máu của con người, đó là máu của một người kém may mắn đến được nơi ở của Ma cà rồng. Lúc đó, cô mất kiểm soát mà giết đi người đó.
Wendy ngồi trên ghế và nhìn bố của Irene lau dọn những mảnh vỡ
"Để cháu giúp!" Wendy nhặt những miếng vỡ vụn lên, sau khi xong việc, bố của Irene nói:
"Gọi ta là Leeteuk, còn cháu?"
"Cháu là Wendy, bạn cùng lớp mới của Irene".
Ông cười và bảo Wendy lên phòng nghỉ ngơi.
Nhìn xung quanh, cánh cửa màu hồng đập ngay vào mắt của Wendy và cô đi tới gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng của Irene: "Đến ngay".
"Wendy?" - Lúc ấy Wendy chỉ biết cười ngượng ngùng. Nụ cười đó khiến trái tim của Irene như đập mạnh ngay từ lần đầu nhìn.
"Bố của cậu, muốn tớ.. ngủ lại đây một đêm, nên . . . "
"Tớ hiểu rồi, cậu vào trong đi" - Irene bất chợt cười thầm khi thấy sự bối rối của Wendy. Wendy để ý đến vết thương khi nảy bị Irene cố tính che đi.
"Vết thương đó ổn rồi chứ? Đó là lỗi của tớ" - Wendy trầm giọng nhìn ra ngoài cửa sổ, Irene đến bên cạnh cô và cùng cô ngắm bầu trời ban đêm lúc này.
"Không đâu, đó không phải lỗi của cậu".
Hai con người cùng hướng ánh nhìn đến một nơi, cho đến khi Irene thiếp đ, chỉ còn Wendy một mình hướng tới bầu trời đêm ấy.
Gương mặt khả ái đang được ánh trăng soi rọi lên, thực khiến Wendy khao khát chạm vào nó.
Seulgi vẫn đang bước đi trên đường, bỗng có một người nhìn chằm chằm cô từ xa. Người nhìn cô, cười đến hứng thú, chuyển mắt sang màu đỏ.
"Đánh hơi tệ đến nổi không biết có Ma cà rồng ở đây sao?" - nói với giọng điệu khinh thường rồi nhảy đến trước mắt Seulgi.
Seulgi lùi lại một bước. Cả hai đang chú ý đến màu mắt của nhau, Seulgi chuẩn bị biến đổi cơ thể trong khi người kia vẫn với nụ cười kỳ lạ đó.
"Chào, bạn cùng trường!" - Joy nói, Seulgi nhìn vào đôi mắt ánh lên màu đỏ của máu, không thể tin được rằng Joy là một con Ma cà rồng.
"Ngươi.." - Seulgi đang muốn nhào lên nhưng Joy vẫn đứng yên không động thủ.
Trong nháy mắt, Joy đã đến bên cạnh Seulgi và nắm lấy cổ áo của cô nhấc lên. Răng nanh của Joy dài hơn và cắm vào sâu trong da Seulgi bằng móng vuốt.
Máu từ từ chảy lên tay Joy làm cô càng hứng thú tấn công mạnh mẻ hơn nữa.
"Tao chỉ muốn nói, bọn mày nên giữ kỷ luật ở đây đi, vì tao sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai đâu" - Joy cương quyết nói.
Thật may mắn vì quanh đây chẳng có ai thấy ngoài ánh trăng đang rọi xuống.
Seulgi cố gắng thoát ra, nhưng nó không có tác dụng. Móng tay Joy càng ngày càng cắm sâu vào da của cô hơn nữa.
"Đừng bao giờ đụng đến người hồi sáng hay nghĩ đến việc chế nhạo cô ấy thêm lần nữa" - Joy thì thầm bên tai Seulgi cảnh báo.
"Nếu không tuân lệnh, Irene sẽ chết trong giây lát thôi" - Joy thả tay ra rồi biến mất trong tích tắc.
Seulgi ngăn máu chảy ra.
Liều mạng chạy thậy nhanh vào rừng, tìm một nơi có thể chữa lành vết thương ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] [WENRENE] BĂNG TAN
Fanfiction[TRANSFIC] [WENRENE] BĂNG TAN Author: namelessvelvet V-trans: J @WRVN Status: On going Link bài gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/985703/cold-love-vampire-wolf-redvelvet-wenrene-joygi Waring: WRVN đã liên hệ với tác giả để xin dịch fic...