Chap 12: Ngã ba đường

1.6K 142 22
                                    



Dưới bóng cây bị vầng trăng non chiếu rọi, tiếng gió xào xạc khua cây khiến không gian trở nên ma mị hơn hẳn. Những chiếc lá rẻ quạt bị gió thổi, bay chầm chậm giữa bầu trời ngàn sao như góp phần làm cảnh vật đêm nay trở nên đẹp lạ kì.


Sasuke đứng trước cửa nhà, Sakura đứng cách cậu một khoảng không xa và đối diện với Neji. Tuy trong bóng tối nhưng đôi mắt xám bạc vẫn bừng lên một ánh sáng huyền hoặc khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, rợn người. Điều đó làm Sasuke chau mày khó chịu, đứng tựa vào cửa và im lặng.


-Cậu đã không tới buổi hẹn.... – Neji đưa mắt nhìn cô rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu,  đọc vị từng biểu hiện ngượng ngập của hai người đó mà không khỏi tức giận. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt đanh lại khi thấy vẻ mặt cau có của Sasuke và sự bối rối, ngại ngùng trong cử chỉ của Sakura, nó mách bảo cho anh rằng họ đang có chuyện không muốn ai biết.


Gió lạnh nổi lên. Bàn tay anh nắm chặt lấy mép áo,giọng trở nên hằn học khi cố gắng giằng cơn nóng giận.


-...Chỉ vì cậu đến nhà của cậu ta ư ?


-Không phải như cậu nghĩ đâu, Neji-kun... – Cô nuốt khan, cố giữ giọng mình bình tĩnh. Là một ninja, Sakura thừa biết, chỉ một cử chỉ thay đổi trên khuôn mặt cũng sẽ làm cho đối phương dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của bản thân. Huống hồ chi trước mặt cô là Hyuuga Neji, một trong những ninja giỏi nhất về việc quan sát nhất cử nhất động của đối phương.Nếu anh ấy biết chuyện mới xảy ra giữa hai người thì nhất định sẽ có rắc rối,nên cô quyết định sẽ giấu anh.



-Tớ chỉ giúp cậu ấy sửa chiếc khăn thôi. Với lại tớ không nhớ là hôm nay chúng ta có hẹn.



-Ồ, chiếc khăn à ? Chiếc khăn mà cậu đã đan cho cậu ta rồi rốt cuộc ngã lăn ra bệnh khi cậu ta không nhận đó ư ? – Neji đanh mặt nghiêm khắc,liếc mắt về phía chàng trai nhà Uchiha. Có một sự chao đảo nhẹ trong đôi mắt u ám kia. Có thể là bất ngờ, có thể là giật mình hay là bất kì cảm giác gì đó, anh không thể giải thích rõ được.


- Neji- kun. – Cô bước đến níu lấy tay áo anh, lắc khẽ. Khi cúi xuống, trước đôi mắt ngọc bích ậm ự nước đang nhíu lại nhìn mình đầy đáng thương, anh bỗng dưng càng cảm thấy căm ghét người con trai kia vô cùng. Và sự căm ghét ấy tỉ lệ thuận với ý nghĩ cần bảo vệ cô khỏi kẻ đó, kẻ chỉ đem lại cho người khác rắc rối và những tổn thương.


Sasuke cũng nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc ấy nhưng suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn với Neji. Đôi mắt kia đang van xin họ dừng lại, đang van xin hắn tha thứ. Tại sao phải tha thứ khi họ chẳng làm gì sai? Người làm sai ở đây là hắn. Người làm cho cô lo lắng đến sắp khóc, xát muối vào tim cô bằng những lời lẽ đay nghiến kia là hắn. Một người không thể đem lại cho cô tiếng cười thì có quyền gì được ở bên cô? 


Thế nên, cậu nhất quyết sẽ không chịu thua.




"Không phải vì mày có tình cảm với cô ấy đâu Uchiha, vì mày với Sakura là đồng đội, chỉ là giúp đỡ thôi"- Cậu nhủ lòng như thế.



Và khi ngước lên, ánh mắt của hai anh chàng ấy giao nhau. Cả hai người họ đều hiểu, đây là trận chiến không cần vũ khí và sức mạnh. Nó là trận chiến thực thụ giữa hai người đàn ông. Và với lòng kiêu hãnh của kẻ mạnh nhất gia tộc. Không ai chấp nhận được việc mình sẽ là người thua cuộc.



-Cô ấy là người yêu của tôi,Uchiha – Anh kéo lấy cô vào lòng, rít lên tường chữ đầy vẻ chiếm hữu- Thế nên cậu làm ơn đừng làm những việc khiến người khác hiểu lầm như thế nữa.


-Việc khiến người khác hiểu lầm? – Sasuke đẩy mình khỏi cánh cửa, đứng khoanh tay nhìn Neji đầy thách thức.


-Như việc gì ? Hyuuga ? Đưa cô ấy đến đây vào đêm tối hay là cả hai cùng ở chung một phòng ?


-Sasuke, cậu im đi...- Cô vùng dậy, bực bội nhìn cậu. Đáp lại, Sasuke cũng nhìn chằm chằm vào cô, tiếp tục cái giọng trêu ngươi ngạo mạn cố tình chọc tức.


-Chúng ta từng ở chung một phòng, từng ôm nhau và từng hôn nữa. Thế thì tại sao cậu còn thấy ngại, Sakura ?


-ĐỦ RỒI, ĐỪNG NÓI NỮA SASU....- Đôi môi cô chưa kịp dứt cầu thì đã bị chặn lại bởi đôi môi anh. Nụ hôn của Neji không còn dịu dàng như trước kia nữa mà trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh ôm riết lấy cô, tham lam tướt hết không khí bên trong khoang miệng, đưa lưỡi mình vào trong mút mạnh lấy lưỡi Sakura khiến tay chân cô run rẩy, chỉ biết bấu víu vào vạt áo của anh.


Gió lạnh bất chợt lại thổi lên, đôi mắt lạnh lẽo của chàng trai áo xanh cụp xuống, đồng thời Saringan ngay lặp tức được kích hoạt.



Anh kết thúc nụ hôn nồng nàn ấy trong khi cô thì thở dốc, tròn mắt do vẫn còn bất ngờ. Liếc nhìn điệu bộ tức giận của Sasuke bằng nửa cặp mắt, đôi môi Neji không kềm được mà nở một nụ cười khiêu khích.


-Hôn ? Tôi chưa thấy cậu hôn cô ấy nhưng cậu đã thấy chúng tôi hôn nhau rồi đó, Uchiha.. Vây nên đừng dùng chuyện đó mà trêu tức tôi.


Cô nhìn anh. Lo lắng. Cô nhìn cậu. Buồn bã. Hai người con trai này rốt cuộc đang làm điều gì đây ? Một là đồng đội, một là người yêu và họ đang bất hoà với nhau. Cô đang lâm vào tình cảnh gì thế này ?


-Cậu đang tự ti sao, Hyuuga ?


Nụ cười đẹp hoàn hảo của Sasuke làm cô sợ hãi vì cô chỉ muốn kết thúc chuyện này trước khi quá trễ trong khi cả hai không ai có ý định dừng lại. Anh vẫn đứng đó, nhìn cậu với ánh nhìn đáng sợ. Cậu vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đã trở về màu đen điềm tĩnh, đáp lại anh bằng giọng điệu đầy tự tin.


- Cô gái của cậu từng yêu tôi, từng vì tôi mà làm tất cả. Vì vậy nên cậu muốn khẳng định cho tôi thấy rằng cô ấy đang thuộc về cậu? Trò trẻ con.


-Vớ...vớ vẩn...Tôi chưa từng yêu cậu, đừng nói vớ vẩn như thế...- Cái giọng cô lắp bắp, sợ hãi và nhỏ dần khi đến những câu chữ cuối cùng. Cúi gầm mặt mím môi sợ hãi, Sakura nhìn Sasuke trong giây lát rồi nắm lấy tay Neji, toan kéo ra khỏi tư dinh nhà Uchiha.



-Ở lại với tôi. Sakura.



Cô nghe tim mình nghẹn nát khi cậu thốt ra câu nói đó.



-Nếu còn yêu tôi thì hãy ở lại.



Đau, rất đau. Sakura cứ tưởng rằng người cô sắp vỡ vụn ra khiến bàn tay phải đưa lên mà chụp lấy lồng ngực. Từng câu chữ trong lời nói ấy của cậu như dao nhọn, giằng xé từng centimet da trên cơ thể khiến cô thậm chí nghĩ rằng mình có thể gạt bỏ đi mọi chuyện mà khụy xuống xin cậu hãy chấm dứt cô đau này hộ cô ngay tức khắc.




Nhưng, cô đã không dừng lại.



Dù chỉ ở lại thêm một phút hay chỉ nhìn vào người con trai đó thêm một giây nữa . Điều đó cũng sẽ giết chết cô mất. Lí trí rồi sẽ lại bị đôi mắt kia điều khiển, cảm xúc rồi sẽ lại bị con người kia chi phối.


Và nước mắt, sẽ lại rơi.


Cô không muốn mình phải khóc.


Cô không muốn ai cảm thấy mình yếu đuối.


Và cô không muốn tin rằng, mình đã từng yêu cậu.


Làn gió nhẹ nhàng thổi. Những chiếc lá rẻ quạt lắp đầy mấy dấu chân còn in hằn trên đất.





Cậu lặng người đi mất một lúc rồi cuối xuống, nhặt một lá rẻ quạt lên, chăm chú nhìn vào nó với ánh nhìn trống rỗng. Hơn lúc nào hết,Sasuke cảm thấy bất lực .Bất lực khi thấy người con gái ấy ra đi, bất lực khi không đủ dũng khí níu cô lại hay nói với cô một cái gì đó ra hồn. Cậu chỉ đứng im một chỗ từ lúc bắt đầu, bảo cô chọn, cho cô quyền quyết định, và cuối cùng thì cô đã không chọn cậu.





Có phải chăng tất cả đến đây đã kết thúc?



[longfic] [Sasusaku/Nejisaku] Chính là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ