Part

821 55 2
                                    

Lúc đồng chí Vương Nguyên đẩy cửa phòng chung ra thì đã thấy Vương Tuấn Khải một bộ dạng không xương bám trên người Dịch Dương Thiên Tỷ. Vài sợi tóc đần độn dựng thẳng vừa cọ cọ lên cằm người kia vừa bốc khoai sấy bỏ vào miệng, rôm rốp rôm rốp nhai... nhai đến hạnh phúc.

Cỏ của tôi khoai sấy của tôi!!!!!! (屮゚Д゚)屮
Thế đếch nào lại ở trong tay tên khốn kiếp Vương Tuấn Khải này chứ!!! 

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Vương Nguyên phi thân tới trước, "soạt" một tiếng giật lại bọc khoai Vương Tuấn Khải đang ôm trong lòng, vừa chỉ vào kẻ thủ ác vừa căm hờn tố cáo: "Dịch Dương Thiên Tỷ! Quản cho tốt người của mình OK? Đây là lần thứ mấy hắn cướp đồ ăn của tớ rồi!!!! Thôi không cần ngụy biện! Tớ cho cậu biết! Lần thứ năm!!! Là lần thứ năm a!!! Lần trước cướp trái cây ướp lạnh của tớ, trước trước nữa giành kẹo của tớ, trước trước trước nữa..."

"Cùng lắm thì lần sau tớ đền cậu là được chứ gì." Dịch Dương Thiên Tỷ đầu cũng không buồn quay lại, dáng vẻ tổng tài bá đạo khiến cho tym nhỏ của Vương Tuấn Khải nhảy tango, nhịn không được lết tới dán vô, híp mắt thị uy với Vương Nguyên: "Thế nào? Nô tì đã có hoàng thượng sủng ái a."

"Anh dựa vào làm em mỏi quá." Dịch Dương Thiên Tỷ quay đầu, lẩm bẩm bên tai Vương Tuấn Khải.

"Mỏi sao?" Vương Tuấn Khải vừa nghe, lập tức không dựa nữa mà vươn tay ra, "Anh bóp vai cho em nha~" (*'▽`*)

Dịch Dương Thiên Tỷ kề trán lại, khẽ cọ lên thái dương Vương Tuấn Khải, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái, "Cảm ơn anh, Tiểu Khải."

"Hắc hắc..." Vương Tuấn Khải xoa xoa gáy, ngây ngốc cười.

"Tách tách."

Ờm, này hem phải tiếng nhai khoai sấy,... mà là...

Vương Nguyên mỹ mãn buông điện thoại, ai bảo các người ân ân ái ái trước mặt dân FA. Hờ hờ, ta chụp được ảnh hôn hôn chơm chơm của các người, muahahahaha! Vương Tuấn Khải ngươi thử ăn vụng đồ của bổn gia coi, xem ta xử ngươi thế...

"Nguyên Nguyên a..." Dịch Dương Thiên Tỷ chậm rãi mở miệng.

"A?" Vương Nguyên nghiêng đầu mở to mắt bán moe. ◕∇◕

"Cậu vừa chụp cái gì thế nha?" Dịch Dương Thiên Tỷ bỏ sách trong tay xuống, từng bước đi về phía Vương Nguyên. Miệng tươi cười. Thế nhưng, Vương Nguyên biết nụ cười kia tràn ngập nguy hiểm.

Nguy hiểm level max!!!

Tiếp theo, Vương Tuấn Khải chân dài bước tới, khóa đường lui của cậu, ngoài cười trong không cười quay về phía cậu khoe hai chiếc răng nanh sáng lóa.

"Tớ... tớ chưa có làm cái gì hết nha~" Vương Nguyên giả ngu, một bộ dáng "iêm là tiểu thiên sứ" thánh thiện đến thuần khiết. ◕∇◕

"À há." Không ngờ, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không hỏi tiếp, chỉ giơ điện thoại của mình ra, mở khỏa, sau đó quay màn hình cho Vương Nguyên xem.

"A a a a a!!!! Dịch Dương Thiên Tỷ tôi giết cậu!!!! Cỏ của tôi a!!!" щ(ಠ益ಠщ)

Đó là tấm ảnh Vương Nguyên bận độc một chiếc tà lỏn nhảy Trái táo nhỏ trong khách sạn.........

"Ta phải đi đọc All Nguyên!!! Phải xem hai người các người, một giành giật ta, một yêu ta đến chết đi sống lại cho hả giận hận!!!" (ಠ益ಠ)凸

"Kỳ thực All Thiên cũng rất hay nha." Liếc mắt.

"Sao bảo bối lại muốn đọc All Thiên... Vi phu thương tâm a... Anh phải đi đọc Khải Thiên... Anh phỉ nhổ Thiên Khải a, cái quỷ gì... Rõ ràng Thiên Tỷ là bị mình đè... Ái ái... đừng có đánh vào mặt a Thiên Tỷ!!!"

Là ai xấu hổ đỏ mặt nha.

Là ai nhìn hai kẻ vật lộn thành 1 cục trên sofa mà vui vẻ bật cười.

Thật tốt, không phải sao?


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Oneshort-Khải Thiên)Rôm rốpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ