Hãy để gió cuốn như hoa bồ công anh.

935 11 0
                                    

AU: 

bambisori

Nguồn gốc fic:

Xuất phát từ tình yêu vô bờ với couple thần thánh Kojiyuu, BCCC, Mayuuki ...

Nhân vật :

 Dĩ nhiên là Kojiyuu, BCCC, Mayuuki và mình sẽ đi sâu vào khai thác chuyện tình tay ba. Hình như hơi ít gặp trong các fic về AKB ở đây.

NGUỒN: 

http://www.idol48vn.com/showthread.php?t=4062

CHAP 1: ĐIỀM BÁO.

_ Nyan~Nyan, cậu trốn đâu rồi.

_ Yuuchan, tớ ở đây nè. Mau tìm tớ đi...

_ Được lắm Nyan, khi tớ bắt được cậu, tớ nhất định sẽ cho cậu biết tay.

Cô sóc chạy theo tiếng vọng, nhưng mặc cho cô tìm kiếm khắp nơi, Yuko vẫn không cách nào tìm thấy Nyan của cô đâu cả. Rồi bầu trời dần trở nên tối hơn, những vật thể xung quanh dần trở nên mờ nhạt, những màng sương từ đâu dăng khắp lối đi. Yuko ngày trở nên hoang mang, nhưng tiếng cười khúc khích của Haruna vẫn lan toả trong không khí một cách quỷ dị.

_ Nyan ~ Nyan, tớ không chơi nữa đâu, cậu ra đi...

_ Nyan cậu ở đâu rồi????

Yuko hớt hãi tìm kiếm, càng lo lắng lại càng hoảng loạn. Cô cứ chạy theo tiếng cười của Haruna mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi trước mặt cô là một con suối nhỏ. Cô mừng rỡ biết bao khi thấy người yêu đang đứng bên kia bờ suối.

_ Nyan ~ cậu thật nghịch quá. - Yuko mắng yêu.

_ Cậu chờ một chút nhé, tớ sẽ đến bên cậu ngay.

Con suối không sâu, nước cũng không chảy siết, Yuko kéo ống quần lên toan bước qua. Nhưng từ bờ bên kia, Haruna đã lên tiếng:

_ Yuuchan, đừng bước tới nữa...

_ Tại sao...? Đừng lo Nyan, nước rất cạn, tớ sẽ không sao đâu.

_ Yuuchan... tớ xin lỗi cậu.

_ Vì điều gì cơ chứ ? - Cô sóc tỏ ra không hiểu.

_ Tớ không thể thực hiện lời hứa ở mãi bên cậu được. Xin lỗi Yuuchan... nhưng đã đến lúc tớ phải đi rồi.

Haruna chợt quay lưng đi vào sâu trong cánh rừng phía bên kia bờ suối, bỏ lại Yuko vẫn còn đừng ngây ngốc. Cô sóc vẫn đứng lặng đó trong khi bóng hình của Haruna dần tàn biến trong bóng tối âm u. Cô rất muốn đuổi theo, cô muốn hỏi tại sao cô mèo lại phải rời bỏ cô, những giọt nước mắt dần rơi trong vô thức nhưng một lực cản vô hình nào đó, đôi chân Yuko không nghe theo lời cô nữa. Con suối ấy, cô không thể nào bước qua...

Yuko choàng tỉnh dậy sau cơn mê dài, người cô ướt đẫm mồ hồi. Là mơ - khi đã nhận thức được điều đó, cô sóc vẫn không khỏi rùng mình. Mọi thứ dường như quá thật! Cô trấn tỉnh lại, chợt nhìn thấy người nằm cạnh bên mình vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Ngay cả khi đang ngủ, cô mèo vẫn toát lên môt sức quyến rủ kì lạ đối với cô sóc. Khiến Yuko không thể nào không đặt một nụ hôn lên trán của cô Nyan. Thật mềm mại làm sao - Yuko thầm nghĩ rồi lại mỉm cười si ngốc. Nhẹ nhàng dời người ra khỏi chiếc chăn để tránh làm cho Nyan tỉnh giấc, Yuko đi đến bàn rồi rót một cốc nước lọc. Thật may vì tất cả chỉ là giấc mơ.

Hãy để gió cuốn như hoa bồ công anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ