CHAP 9: TRÊN NHỮNG PHÍM ĐÀN TRẦM
Cậu là một người có đôi tay để chơi đàn dương cầm.
Còn tôi chỉ là một kẻ có đôi tay muốn chơi đàn dương cầm.
Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta
chính là cậu có thể làm được điều mà tôi mong muốn nhưng không thể làm được.
Nhưng cậu không biết trân trọng điều ấy.
Vì vậy sắp tới đây, chúng ta sẽ có thêm một sự khác biệt nữa,
đó chính là cậu sẽ chết… còn tôi thì vẫn được sống.
--------------------------------------------------------
_ Mẹ ơi, tại sao con phải học đàn?
_ Con không cảm thấy hạnh phúc sao khi có thể tự mình tạo ra những giai điệu tuyệt vời này. – vừa nói người mẹ mỉm cười trìu mến nhìn đứa con thân yêu.
_ Nhưng người thưởng thức sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa mà con muốn chuyển tải. Không phải chính cha đã bảo rằng bọn họ đều rất ngu ngốc trong khi con lại quá thông minh hay sao?
_ Đừng nghe lời cha con, vì con người không ai là ngu ngốc hoàn toàn cả. Hay ít ra là đối với âm nhạc, nếu thật sự cố gắng, con sẽ chuyển tải được những cảm xúc yêu thương và hạnh phúc của con đến họ.
_ Tại sao con phải mang lại hạnh phúc cho người khác cơ chứ. Cha đã nói rằng chúng ta chỉ nên sống vì mình thôi. Càng tin tưởng vào bọn họ chỉ khiến chúng ta bị lời dụng và chà đạp.
– cô bé vẫn tỏ ra không hiểu.
Trước những suy nghĩ non nớt nhưng đầy ích kỷ được thốt ra khỏi miệng con mình, người mẹ không khỏi thở dài bất lực, nhưng rồi bà nghiêm nghị nói:
_ Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu ra… không ai có thể sống trên đời với sự cô độc cả. Khi nào con đã sẵn sàng, hãy rộng mở trái tim con.
-------------------------------------------------------------------
Thành phố Norwich, Anh quốc
Acchan đứng lặng trên ngọn đồi lộng gió, đôi mắt vô hồn nhìn 2 phần mộ xanh rêu đặt cạnh nhau. Trên hai ngôi mộ lần lượt khắc tên người mà cô yêu thương nhất, cha và mẹ. Tuy nhiên một trong số chúng hoàn toàn trống rỗng bên trong. Khi còn sống, vì quan điểm khác nhau nên họ luôn tranh cãi và cuối cùng là rời xa nhau, cô biết rằng họ thật sự rất yêu nhau, nhưng vì cả hai quá cố chấp, và điều cuối cùng mà cô biết nữa là tình yêu họ dành cho cô luôn vô bờ bến. Giờ đây, theo một cách nào đó họ lại được ở bên nhau, mãi mãi.
_ Queen, cậu ra đây được rồi đó. – Acchan nói một cách chán nản.
_ Hi, Victoria, cậu trở về từ khi nào vậy?
Một cô gái với mái tóc vàng được uốn xoăn một cách tỉ mỉ, gương mặt còn hơn cả xinh đẹp từ từ xuất hiện đằng sau lưng Acchan. Đôi mắt người mới đến không quá hút hồn, nhưng lại thể hiện sự già dặn, điểm nhấn trên gương mặt kia là đôi môi cô. Một đôi môi căng mọng đầy quyến rũ mà bất cứ người nào nhìn thấy đều sẵn sàng chết chìm trong nụ hôn trên làn môi đôi.