Mùa đông lạnh, tuyết trắng bao phủ cả thành phố Seoul rộng lớn. Xung quanh 3/4 hầu hết đều được bao phủ bởi những lớp tuyết dày đặc, cả những toà nhà cao tầng cũng ẩn dật sau màn sương ấy. Bước ra từ quán cà-phê nhỏ, Junhyung chỉ khoác mỗi chiếc áo ấm che tạm phần đầu, còn phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans đơn giản. Mái tóc anh màu nâu nhạt, phủ kính một nửa đôi mắt. Mùa đông lại về, nhưng năm nay có vẻ sớm hơn năm ngoái. Gió năm nay thổi cũng mạnh hơn, hàng cây cổ thụ bên đường phát ra tiếng xào xạc như bản nhạc du dương ngày đông buồn.
Năm trước, Junhyung đã cùng đón giáng sinh bên người ấy. Một thiên thần dễ thương, xinh đẹp mà anh hằng yêu thương. Cậu có vóc người không quá cao ráo, tầm 1m7 không hơn, nhưng anh thích thế. Anh muốn cậu thật nhỏ bé để anh dễ dàng ôm lấy và bảo vệ cậu. Cậu có vẻ bề ngoài sáng sủa, đôi má phúng phính, trắng trẻo như nước da em bé. Anh rất hay chọc cậu và gọi cậu là "Winter Baby"! Bây giờ nhớ lại, đôi khi anh lại bật cười. Cậu dễ dỗi và thường xuyên dỗi anh để vòi vĩnh quà bánh. Những lúc đó, anh thật chỉ muốn mang cậu mà giữ riêng vào tim mình, không ai ngoài anh có thể nhìn thấy sự đáng yêu ấy của cậu, ngoài anh. Nhưng năm nay, người ấy đã đi đâu? Đang làm gì? Thật sự anh rất tò mò.
Người con trai ấy tên Yang Yoseob, hay còn gọi là Yang Yo. Cậu hoàn hảo chính xác như anh đã miêu tả. Toàn bộ mọi mặt, rất khó để tìm ra điểm không hài lòng ở Yoseob. Gia đình cậu khá giả, bố là luật sư, mẹ là giáo viên ở trường mẫu giáo. Cậu xa quê 4 năm và lập nghiệp ở Seoul cũng lâu rồi. Lúc đầu, cậu chỉ là nhân viên thấp quèn trong công ty nhỏ không danh tiếng, tiền lương hàng tháng chỉ đủ cho 1 tuần ăn sáng. Cho đến ngày hôm đó, Junhyung đã nhìn thấy cậu và nhận cậu về làm thư kí riêng. Yoseob rất ngạc nhiên nhưng anh chỉ đáp ngắn gọn ba tiếng duy nhất mà cậu luôn ghi nhớ: "Sự tin tưởng"
Anh ngồi xuống ghế đá ở công viên, ngẫm nghĩ lại 2 năm ngắn ngủi mà anh được bên cậu. Nói sao nhỉ? Vui có, buồn có, dỗi hờn hay cãi vã đều trải qua. Nhưng sau vài giờ hoặc vài ngày, mọi thứ lại trở về bình thường. Anh rất thương Yoseob, một cậu bé ngây thơ, trong sáng và thật sự, chỉ có ở bên cậu, anh mới cảm thấy bình yên. Mùa xuân năm trước, cũng chính là ngày cậu bước sang tuổi 24, không còn trẻ con hay quậy phá gì nữa. Mà bây giờ, cậu sẽ trở thành một con người đã trưởng thành, suy nghĩ sẽ chính chắn hơn và điều nữa, tình cảm dành cho anh ngày một phát triển. Cậu không ích kỉ hay nhỏ nhen để giữ anh riêng bên mình. Nhưng cậu ghét khi nhìn anh có tình đồng nghiệp quá mức với các nhân viên nữ khác. Cậu không so bì chuyện anh tuyển những nhân viên đủ tiêu chuẩn người mẫu hay những người có vóc dáng đẹp gấp mấy lần cậu vào làm. Cậu nghĩ đó chỉ là quyết định của anh, không nên can thiệp.
Nhưng đối với người phụ nữ tên Hara thì không. Ã ta không như các nhân viên khác. Son phấn đến công sở gần như là chuyện mà cô ta không thể thiếu. Thậm chí còn quá đáng hơn cả những người chụp hình cho tạp chí nữa kìa. Cậu không chê Hara xấu, ã đẹp thiệt, nhưng chỉ được bề ngoài mà cái tâm xấu xa thì Yoseob cũng ngán. Đôi lúc, Junhyung ở lại công ty trễ vì công việc quá nhiều. Cậu rất lo, và đêm đó, cậu đến công ty để thăm anh. Lấy tư cách vợ tương lai của tổng giám đốc, cậu dễ dàng vào được văn phòng của anh. Đúng như câu: Có nhiều thứ bạn không nên khám phá! Nhìn qua cửa kính phòng làm việc của anh, Yoseob như chết lặng.
