Nhân duyên... ta vốn chẳng tin tưởng...
Gặp nhau... mất nhau... vốn không phải do nhân duyên... Đó chỉ đơn giản là khởi đầu và kết thúc.
Hắn nói hắn yêu ta, ta tin.
Hắn nói hắn nhớ ta, ta tin.
Nhưng đừng nói sẽ ở bên ta mãi mãi.
Chẳng có gì là mãi mãi, vĩnh cửu lại càng không thể nào. Cho dù yêu, cho dù thương, cũng chẳng thể tồn tại mãi.
Lời hứa ? Hừ... cũng chỉ là những lời nói hoa mĩ...
Tình yêu ? Chẳng qua chỉ là ngọt ngào một chút, êm đềm một chút, mà lại khiến người ta như lạc vào một câu chuyện cổ tích.
Sống, đã là một lẽ hiển nhiên. Chừng nào chưa chết, thì nhất định không được từ bỏ. Muốn chết ? Không thể ! Đấng sinh thành cho ta sự sống, vất vả nuôi ta, làm sao muốn chết là chết ? Chí ít cũng phải trả lại cho họ ơn tình. Đừng buông tay dễ dàng như thế ! Đừng chỉ thất vọng một chút, cô đơn một chút, đau khổ một chút đã muốn chết ! Điều đáng làm hơn là hãy tìm cách để cải thiện vấn đề ấy ! Muốn chết ? Cũng chỉ là cảm xúc nhất thời ! Mấy ai can đảm để lao đầu vào ô tô ? Để uống thuốc chuột ? Để cắt tay ? Vậy nên, đừng nói khi không thể làm ! Cuộc sống đâu chỉ có niềm đau...
Hưởng thụ cuộc sống là hưởng thụ niềm hạnh phúc, là hưởng thụ những dư vị của nỗi đau, là để thấu hiểu nhau, là để tìm tòi, biết cảm nhận, biết chia sẻ, biết đau, biết cười, đó mới là cuộc sống !
Nếu chỉ có hạnh phúc, con người sẽ trở nên phụ thuộc, ích kỉ.
Nếu chỉ có nụ cười, thì đâu còn nước mắt.
Bởi vậy, niềm đau giúp con người mạnh mẽ hơn, quý trọng tình cảm hơn, và...
~ Dù là hài kịch hay bi kịch, ít nhất hãy hạnh phúc vì ta vẫn là diễn viên chính của đời mình ~
Thân.
=Hanu=
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Oneshot
RandomCái ni là series các oneshot về ... = ̄ω ̄= By 2 authors : Yumi & Hanu :) ...Arigatou...