Con người luôn theo đuổi cái thứ mà người ta gọi là tình yêu, ta luôn trân trọng tình yêu của mình nhưng cuộc đời đâu cho ai có được thứ gì đơn giản như vậy. Hãy mãi nhớ một câu này nhé:
Cái gì cũng luôn phải có giá của nóNhững ngày đầu của một tình yêu cho ta thấy được niềm hạnh phúc thật gần, ta như nắm giữ trong tay sự vui vẻ tới tột cùng. Cuộc đời luôn như vậy, đã cho ta nếm trải được dư vị ngọt ngào, cho ta chạm tay tới hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm cướp đi tất cả của ta, bắt ta phải chịu đựng mùi vị đắng cay, đau khổ của một cuộc tình tan vỡ.
Đúng vậy! Thật chẳng có cái gì là mãi mãi cả, yêu nhau đậm sâu, sống trong ngọt ngào rồi lại phải chịu đựng nỗi đau chia lìa. Yêu là đau, yêu là khổ.
Bởi vậy mới thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công, ông trời như luôn trêu trọc con người chúng ta. Nếu đã không muốn cho ta tình yêu đích thực thì làm ơn hãy đừng cho những con người tội nghiệp cảm nhận được một chút hương vị ngọt rồi lại đang tâm bắt người ta ngậm lấy trái đắng.
Một cuộc tình đâu bao giờ có thể đẹp như mơ, cái gì có khởi đầu thì cũng luôn phải có kết thúc, cho dù bạn có tìm được một tình yêu đẹp tựa một giấc mơ đi chăng nữa thì giấc mơ đó cũng sẽ phải đi tới hồi kết mà thôi, rồi bạn sẽ phải tỉnh dậy.
Tình yêu đem lại cho ta ấm áp, kéo ta lên từ dưới vực sâu nhưng cũng sẽ lại đẩy ta vào một cái vực khác sâu hơn, lạnh lẽo hơn. Ta có thể ví tình yêu như bong bóng xà phòng không nhỉ? Có thể lắm chứ. Dù bạn đã luôn cố gắng trân trọng, cố gắng bảo vệ bong bóng nhưng có cố đến đâu nó cũng sẽ lại nổ tung, sẽ lại biến mất, chỉ để cho người ở lại như chúng ta một nỗi nhớ thương không tên mà thôi.
Bong bóng xà phòng rất đẹp nhưng chỉ tồn tại được trong chốc lát, nó sẽ biến mất, như cái cách mà nó đến. Đau khổ luôn dành cho người ở lại.
Biết yêu là đau, biết tình yêu mong manh dường nào, biết mọi chuyện chỉ tốt đẹp lúc đầu nhưng về sau sẽ khiến ta vô cùng đau đớn. Nhưng đôi chân vẫn cứ chạy về phía trái tim vẫy gọi, chạy về nơi ta cảm nhận được ấm áp dù biết nó chẳng bền lâu. Như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa đỏ, biết rõ kết cục nhưng vẫn bất chấp tất cả để bay vào đó, để cảm nhận được chút ấm áp.
Con người đúng là loài động vật thật khó hiểu mà, luôn theo đuổi cái thứ gọi là tình yêu. Dù một lần được cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình yêu để chấp nhận ôm lấy đắng cay mãi sao? Tình yêu có thật sự đáng giá như vậy không?
Cho dù có ra sao đi nữa thì ta vẫn luôn chọn cái tình yêu đó là chân lí sống, vẫn luôn thật coi trọng dư vị ngọt ngào tới đắm say mà tình yêu đem lại.
Hãy luôn thật cố gắng cảm nhận dư vị ngọt ngào mà tình yêu đem lại khi còn có thể nhé!
SWEET LOVE
<Luna>
Mình vào nick này để viết ké nhé nên mong mọi người ủng hộ nha!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Oneshot
RandomCái ni là series các oneshot về ... = ̄ω ̄= By 2 authors : Yumi & Hanu :) ...Arigatou...