One-shot

2.7K 141 53
                                    

~oOo~

***** 15 năm trước *****

- Aiko-san, thật hiếm khi thấy chị đến trễ. Có chuyện gì vậy?- Shiroi nhíu mày nhìn cô người hầu.

- Không có gì đâu ạ. Xin phu nhân đừng quá lo lắng!- Aiko cúi đầu, mỉm cười.

- Ne, Aiko-san, cậu bé đang núp sau lưng cô là ai thế ạ?- Đứa trẻ ngồi trong lòng người phụ nữ có mái tóc đỏ óng ả mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc phía sau cô người hầu.

- Oh, cậu bé ấy là ai vậy? Tôi hoàn toàn không để ý đến. Cậu bé trông thật đáng yêu!

- Ah, đây là cháu trai của tôi, Kuroko Tetsuya. Gia đình của thằng bé...vừa gặp tai nạn và qua đời nên tôi sẽ chăm sóc nó từ bây giờ.

- Tôi hiểu rồi. Thật đáng thương...Ah, hay là chị cứ để cậu bé ở lại chỗ chúng tôi?

- S...Sao ạ? T...T...Tôi...tôi không muốn làm phiền phu nhân nên...nên không được đâu ạ!

- Không sao, không sao! Dù sao Sei-chan cũng khá cô đơn nên tôi muốn có ai đó ở bên nó!- Shiroi cười dịu dàng, xoa đầu đứa con trai đáng yêu của mình.

- Nhưng...

- Eh, thật sao? Vậy bây giờ cháu có thể chơi với cậu ấy không ạ?- Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, nhảy khỏi lòng mẹ, chạy đến bên Tetsuya trong khi cậu nhóc nhìn chàng thiếu gia nhà Akashi vẻ sợ sệt.- Ơ, cậu ấy sao thế ạ?

- Ah, thằng bé khá rụt rè khi gặp người lạ. Sau tai nạn, do bị sốc tâm lí nên thằng bé cũng không nói được nữa.- Aiko nhìn Tetsuya với ánh mắt buồn bã.

- Thì ra là thế ạ...Tớ là Akashi Seijuurou, 10 tuổi. Rất vui được gặp cậu, Kuroko Tetsuya!- Bàn tay nhỏ đưa ra, gương mặt Akashi nở nụ cười tỏa nắng.- Hãy làm bạn với nhau nhé!

Đôi má Tetsuya ửng hồng và bàn tay bất giác đưa ra nắm lấy tay người kia. Seijuurou nhẹ nhàng siết lấy tay cậu rồi kéo Tetsuya chạy về phòng mình. Như một phép màu, khi ở bên Seijuurou, cậu có thể mỉm cười nhiều hơn, có thể quên hết những chuyện buồn chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Seijuurou. Năm 11 tuổi, vào một ngày nắng đẹp, Seijuurou và Tetsuya cùng ngồi dưới bóng cây, chăm chú đan những chiếc vòng hoa. Khi hoàn thành, Seijuurou nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mái tóc xanh của Tetsuya rồi cười híp mắt:

- Tetsuya thật sự rất dễ thương!- Tetsuya chỉ đỏ mặt cúi đầu.- Cậu biết không, cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy. Tớ luôn phải học hành thật chăm chỉ để cha vui lòng nên tớ không được ra ngoài vui chơi với những người khác. Tớ đã rất cô đơn nhưng từ khi Tetsuya đến, tớ cảm thấy rất hạnh phúc! Bởi vì thế, Tetsuya à...Sau này hãy làm vợ của tớ nhé? Tớ nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc!

Tim Tetsuya đập mạnh. Lời hứa đó là thật sao? Tetsuya không dám chắc vì cậu biết rằng hạnh phúc không dễ có được như lời nói. Đôi tay cậu siết chặt lấy hai tay Akashi, nụ cười nở trên môi nhưng đôi mắt lại thoáng buồn.

Cảm ơn cậu, Sei-kun...nhưng tương lai ấy...tớ chưa bao giờ dám mơ đến. Tớ chỉ muốn ở bên cậu...chỉ cần ở bên cậu thôi là đủ rồi...

[AkaKuro]: Silent loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ