Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân kết hôn đã được nửa năm. Cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc. Cho tới một ngày, Xán Liệt đột nhiên thay đổi. Hôm đấy, anh về nhà trong tâm trạng bực bội, Thế Huân bước tới định ôm anh, lại bị anh cự tuyệt.
- Đừng chạm cơ thể dơ bẩn của cậu vào người tôi
Nói rồi, anh bỏ đi lên phòng, đóng mạnh cửa. Thế Huân giật mình khi nghe Xán Liệt lạnh lùng với mình. Cậu bước tới cửa phòng, gõ cữa
- Xán Liệt à, anh làm sao vậy...ông xã a~~~
Nước mắt cậu đã sớm tuông trào. Cậu cứ đứng ở ngoài gõ cửa, gọi anh nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu là sự im lặng.
- Xán Liệt, em có làm gì sai thì anh nói ra đi, đừng lạnh lùng với em như vậy mà hức...hức...Xán Liệt...
Không nghe thấy tiếng của cậu nữa, Xán Liệt khá lo lắng nhưng rồi nghĩ tới chuyện lúc chiều cơn giận trong anh lại ùa tới. Anh mở cửa bước ra ngoài, hốt hoảng khi thấy Thế Huân vẫn ở đó. Cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh giá, dựa vào tường, gương mặt vẫn còn ướt đẫm do nước mắt. Thấy anh bước ra, cậu lập tức ngồi dậy, nhìn anh, cậu rất muốn ôm anh nhưng lại sợ anh cự tuyệt như lúc nãy. Xán Liệt lạnh lùng bước đi.
___________________________________________________________________________
Ngày hôm sau
Tối qua Xán Liệt không về nhà, Thế Huân đã khóc suốt đêm. Nhưng rồi cậu lại phấn chấn khi nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Xán Liệt, cậu sẽ đi chợ, mua đồ ăn về nấu thật nhiều món để mừng sinh nhật anh - ông xã của cậu. Cậu cứ nghĩ rằng tối qua là do Xán Liệt làm việc mệt mỏi nên mới bực bội. Hôm nay cậu sẽ làm lành với ông xã.
Nói là làm, Thế Huân đã rất cố gắng, cậu đã tự tay nấu ăn, tự tay làm bánh sinh nhật cho Xán Liệt. Tối đến, Xán Liệt trở về, Thế Huân vừa nghe thấy tiếng xe đã vội chạy ra
- Ông xã, về rồi à
Anh bước vào phòng khách, quăng tờ giấy lên bàn, rồi nói với cậu
- Kí đi, rồi ra khỏi đây
Thế Huân cầm tờ giấy lên, đập vào mắt cậu là 3 chữ ĐƠN LY HÔN. Cậu khóc
- Xán Liệt, tại sao...em đã làm gì có lỗi, anh nói đi, tại sao lại li hôn, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao
- Hạnh phúc? Tôi làm sao có thể hạnh phúc khi sống chung với một người đã lừa dối tôi như cậu
- Xán Liệt, em không có lừa dối anh
Thế Huân nói trong nước mắt. Cậu không hiểu gì cả, cậu không hiểu anh nói gì cả.
- Còn dám lừa tôi. Vậy đây là gì?
Xán Liệt quăng vào người Thế Huân một xấp ảnh. Trong đó có hình cậu cùng một người đàn ông và một cậu nhóc tầm 3 tuổi, trông 3 người vô cùng thân mật cứ như một gia đình vậy
- Xán Liệt, anh hiểu lầm rồi, đây là...
- Im miệng đi, cậu đừng ngụy miệng cho mình nữa, tôi không ngờ cậu là người như vậy, ra ngoài lăng nhăng với trai, còn sinh ra một nghiệt chủng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot ChanHun ] Hạnh phúc là khi ta có nhau
Short StoryĐọc đêêêê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!