Chỉ có thể là yêu

308 23 10
                                    

Tôi và em là thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng, cha mẹ chúng ta là bạn bè thân thiết. Từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Em luôn bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, lắng nghe tôi mỗi khi tôi buồn nhất, giúp tôi làm những việc lặt vặt khi bố mẹ tôi đi vắng. Tính đến nay đã được 16 năm rồi. Em đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi luôn nghĩ tôi với em thân thiết chỉ với danh nghĩa anh em. Tôi luôn nghĩ không thể nảy sinh một thứ tình cảm nào khác giữa em và tôi nhưng.... tôi đã nhầm....

.

.

.

.

.

Vào buổi sáng hôm đó, em vẫn cùng tôi đi học như thường lệ, cùng nhau sóng đôi trên đường, cùng nhau nói cười vui vẻ....

- Tiểu Khải, anh có thích em không?- Em bất ngờ hỏi, tôi nghiêng đầu nheo mắt nhìn em. Tôi thật sự thấy giật mình trước câu hỏi đó....

- Sao em lại hỏi vậy chứ, chúng ta là anh em tốt mà, anh sẽ mãi yêu quý em mà em trai....- Tôi trả lời vội vã mà không hề biết mình đang vội vã. Em chỉ quay lại cười với tôi nhưng tôi nhận ra, trong mắt em có nét buồn thoáng qua. Tôi đã làm sai sao?

- Em biết, em chỉ hỏi đùa vậy thôi à. - Em nói vậy ,tôi cũng không nghĩ nhiều nữa....

Từ sau hôm đó, em như tìm cách trốn tránh tôi, tôi không hiểu vì sao lại như vậy nữa, tôi thực lòng không vui.... Một tuần không gặp nhau, bố mẹ tôi và em luôn miệng hỏi có phải là tôi và em đang giận nhau không, tôi không nói gì mà em cũng vậy, đến cả một cái gật đầu hay lắc đầu cũng không có. Em ngày càng lạnh nhạt với tôi, ngày càng xa lánh tôi, rốt cục là em muốn trốn tránh điều gì ở tôi? Tôi thật sự không hiểu được em đang suy nghĩ gì, thật sự không thể....

Càng ngày tôi và em càng xa nhau, khoảng cách giữa tôi và em như ngày càng giãn rộng ra, em không còn nói cười với tôi nữa ,không còn quan tâm hay để ý đến tôi nữa, tôi với em giờ như hai người xa lạ, có lúc tôi muốn nói chuyện với em, muốn em giải thích rõ mọi chuyện nhưng em lại tránh né....

.

.

.

.

.

- Tuấn Khải, Vương Nguyên sắp qua Anh Quốc du học, con sang tạm biệt nó đi- Bố tôi nói, tôi quăng quyển tạp chí đang cầm xuống ghế, chạy sang nhà em. Em đang ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài, trăng phủ lên em một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, tôi ngẩn người ra mà ngắm em, quên luôn việc mình chuẩn bị làm là gì, chỉ đứng đó mà ngước lên....

.

.

.

.

.

Chuyến bay của em đến Anh khởi hành sớm hơn dự định, em rời đi mà không một lời từ biệt, em rời đi khi tôi còn đang ở trên lớp học. Khi về nhà, ba tôi nói em đã đi rồi, có một cái gì đó như bóp nghẹt lấy trái tim tôi, tim tôi đau lắm đau mà tôi lại không thể hiểu tại sao lại đau đớn tới vậy. Tôi lao qua nhà em, dù biết rằng việc này không giúp ích đc gì cho tâm trạng của tôi lúc này. Ba mẹ em niềm nở mời tôi vào nhà, thay tôi xin lỗi em về việc em đi mà không báo trước, họ còn mời tôi ở lại ăn cơm. Tôi từ chối nhưng họ kiên quyết quá nên tôi đành nhận lời. Tôi bước lên cầu thang, trong vô thức tôi đang hướng đến căn phòng của em mà không hề hay biết. Khi tôi ý thức đc việc đang làm thì đã đứng trong phòng em rồi. Tôi ngó quanh mọi thứ trong phòng, tất cả vẫn không hề thay đổi gì kể từ lần cuối tôi vào đây. Điều làm tôi ngạc nhiên là một cuốn sổ nhỏ màu xanh lá nằm trên mặt bàn em, em đâu có bao giờ để sách vở bừa bãi như vậy đâu? Chính suy nghĩ đó lại kích thích trí tò mò trong tôi, tôi mở quyển sổ ra và bắt đầu đọc......Trang đầu tiên là những dòng em kể về cuộc đi chơi ở công viên...

Tôi mỉm cười, hôm đó là ngày tôi đưa em ra ngoài chơi, tôi biết hôm đó em đã rất vui vẻ....

"Ngày b tháng y năm xxxx,

Mình không còn nhận ra được bản thân mình nữa rồi, tại sao lại sinh ra thứ cảm giác này cơ chứ, đã bao nhiêu năm bên cạnh nhau rồi, chỉ đơn giản là anh em thôi mà, tại sao cảm xúc lại kì lạ như vậy?..."

Tôi nhíu mày, thứ cảm giác mà em nói đến là gì....

" Ngày c tháng z năm xxxx,

Chuyện gì đang diễn ra với trái tim và suy nghĩ của mình vậy, khi anh ấy chủ động chăm sóc, quan tâm mình tim mình lại đập liên hồi, mặt cũng bất giác mà đỏ lên, khi anh ấy cười hay làm trò, mình đều không thể rời mắt khỏi, trong đám đông chỉ chú ý tới mình anh ấy.....phải chăng? .....phải chăng mình đã...."

Em đã làm sao cơ? Càng đọc tôi lai càng cảm thấy mù mờ.....

" Ngày d tháng z năm xxxx,

Mình đã hỏi rồi.... Biết đáp án xong tại sao lại thấy buồn vậy chứ.... Tỉnh táo lên Vương Nguyên, mày tại vì sao lại phải buồn?......"

" Ngày e tháng z năm xxxx,

Mình đã và sẽ tránh mặt anh ấy, phải làm cho thứ tình cảm xuẩn ngốc kia lắng xuống.... Mình dù sao cũng sẽ qua Anh du học, sẽ nhanh quên được anh ấy thôi... Nhưng tại sao mình lại đau quá, đau vì anh không chấp nhận tình cảm của mình ư? Thật điên rồ, thứ tình cảm này vốn là không thể tồn tại trên đời, thứ tình cảm này vốn là không đc phép có.... Nhưng tại sao em mình lại vậy? Có phải do tình cảm em dành cho anh đã lớn tới độ không thể kiểm soát nữa rồi không, Vương Tuấn Khải..."

Tôi thật sự đang rất sock, em nói em yêu tôi sao, câu hỏi hôm đó không phải chỉ là đùa cợt sao? Tôi chợt cười, ra là vậy, tôi đã hiểu rồi.... Vì sao tôi chăm sóc em, vì sao tôi lại có cảm giác nhớ nhung em, tại sao tôi không vui khi em né tránh tôi, vì sao tôi hụt hẫng và tổn thương khi em rời đi không một lời từ biệt...... Là vì cái cảm giác đó, người ta gọi là tình yêu. Phải, tôi đã yêu em lúc nào không hay, trái tim tôi đã thuộc về em mà chính tôi còn không thể nhận thấy điều đó. Tôi rất ngốc phải không, tôi sẽ chờ em quay về, tôi sẽ cho em biết em đã lấy cắp trái tim tôi đi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi cả cuộc đời......

Vương Nguyên, tôi yêu em, em hãy mau trở về.....


🎉 Bạn đã đọc xong [Khải Nguyên] Chỉ có thể là yêu 🎉
[Khải Nguyên] Chỉ có thể là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ