Chương 1 : cuộc sống lừa bịp sủng vật

1.5K 20 1
                                    


Tại cung điện đế quốc Phong Trạch, tám con rồng vàng được điêu khắc lên trên những trụ cột, trông sinh động như thật. Mắt rồng được khảm hai viên dạ minh châu, ánh sáng chói mắt, sáng đến làm người hoa mày chóng mặt.

Các vị đại thần đưa mắt nhìn về phía Sứ giả nước Cưu đang đứng ở giữa đại điện.

Tiểu quốc nước Cưu ngay cạnh Đế quốc nước Phong Trạch, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn đầy đủ, trình độ giàu có chỉ hơi thấp hơn Đế quốc Phong Trạch. Hôm nay tiến vào đại điện nước lớn, ước chừng dẫn theo 5000 xếp(1) tơ lụa , đồ vật trân quý đếm không hết.

(1) Xếp: đời xưa tính dài bốn trượng= 1 xếp

"Nhờ hồng đức được bệ hạ chiếu cố, nước Cưu của thần mới được quốc thái dân an. Trong tháng trước, bệ hạ nước thần bất chợt có được một thứ bảo bối, thần thay măt bệ hạ, đặc biệt mang tới quý quốc, hi vọng bệ hạ hài lòng." Sứ giả khom lưng hành lễ, lễ nghĩa chu toàn.

Các vị đại thần không buồn nghe những lời đó vào tai. Bất kể quốc gia nào đi tiến cống nước khác, không phải đều nói đồ mình mang tới là bảo bối. Nhưng đồ vật có thể được xưng chân chính là bảo bối, đã ít lại càng ít. Vàng bạc châu báu, Phong Trạch quốc nhiều không kể xiết. Trân châu mã não, lại càng đếm không hết.

Sứ giả giống như không nhìn thấy sự khinh bỉ của các đại thần, cười híp mắt, ngoắc tay ra hướng bên ngoài đại điện, ngay lập tức thị vệ nước Cưu bưng một cái khay tròn đi vào. Phía trên khay tròn để một vật, chỉ tiếc trên bề mặt che phủ một miếng vải đen, ngăn cản ánh mắt của mọi người.

"Các vị đại thần không bằng đoán một chút xem bên trong này chứa cái gì?" Bàn tay phải của sứ giả đặt lên trước ngực, làm một động tác bày tỏ nghi lễ, khẽ khom lưng về trước.

"Sứ giả nước Cưu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu(2) nữa, thiên hạ rộng lớn, sự vật nhiều như thế. Nếu mỗi người chúng ta đoán một kiểu, thì cho đến mặt trời lặn phía tây, cũng không được lâm triều." Vẻ mặt Tả Thừa Tướng Ti Đồ Phi Du bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, trong ánh mắt mang theo chút miệt thị(3).

(2) Thừa nước đục thả câu: ý nói lợi dụng lúc người khác khó khăn để thu lợi cho bản thân

(3)Miệt thị: sự khinh bỉ

Cũng khó trách hắn ta sẽ nói như vậy, mặc dù nước Cưu giàu có, nhưng lực lượng quân đội lại cực kỳ yếu kém. Nếu không phải có nước Phong Trạch che chở, cái nước tiểu quốc này của bọn họ đã sớm bị binh mã của những quốc gia khác chà đạp.

"Thừa Tướng Tư Đồ nói rất đúng, là tiểu thần làm càn. Đã như vậy, các vị đại thần không bằng trước nhìn một chút vật trong mâm này."

Sứ giả vén miếng vải đen lên, lộ ra lồng sắt tinh xảo. Trong lồng một con con vật nhỏ lông trắng đang nằm, lỗ tai nhọn run lên. Dường như không hài lòng với ánh sáng đột ngột bị chói mắt, con mắt trong suốt óng ánh không kiên nhẫn mở ra một kẽ hở.

Thân thể lớn chừng bàn tay người, cuộn gọn thành một đống, không muốn làm cho người ta quan sát. Chính giữa cái trán có một đám lông tơ màu đỏ tựa đám lửa đang thiêu đốt cháy rừng rực.

Dưỡng Thú Thành Phi - hoàn ( thuần văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ