chap 10

218 22 0
                                    

-Nguyên Tử há miệng ra nào

Trong căntin trường Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn ngon lành.Lão Vương mặt Đao đang tính đút cho bảo bối ăn thì từ phía sau một giọng nói phát ra

-Khải ca,em ngồi đây được k?
Một cô gái bận một thân đồng phục trường mặt bôi một lớp dày phấn kể như ruồi muỗi muốn tự tử mà đập đầu vô mặt ả thì bay ra lại k thì lún sâu vào lớp phấn a

Cô ta đang tính đặt mông ngồi chen giữa Khải và Nguyên thì từ đâu một đôi chân đưa ra hất đổ cái ghế làm cho cô gái kia ngã cái "Rầm"

Cô ả ngước đôi mắt phẫn uất nhìn lên người vừa hất ghế

Vương Nguyên----tiểu mĩ thụ ngạo kiều đã hất đổ ghế làm cho cô nàng một trận bẽ mặt

Nguyên lườm lạnh xuống cô ta làm cho cô ả lạnh người

Thế nhưng cô ả vẫn mặt dày vác mông sang phía bên kia chỗ của Khải ngồi

Khải vì từ nãy đến chỉ lo ngắm Nguyên tức giận mà không để ý xung quanh hay nói gần hơn là không để ý đến cô ả làm cho cô thẹn quá hoá giận nhưng vẫn phải nín nhịn

-Khải ca

Ngó lơ nhìn vợ

-Khải ca

Hoàn hồn

Quay sang

-cô là ai?

-Khải ca, em tên là Âu Dương Na Na

-Khải ca. Em làm quen được k

Âu Dương Na Na mặt dày sáp lại gần Khải thế nhưng Khải thấy Nguyên đang trừng mắt nhìn mình nên lập tức xách mông sang chỗ vợ ngồi

Hiển nhiên là cô ta mém xíu nữa ngã

-Tôi không quen cô. Với lại cũng không muốn quen nên mời cô đi nơi khác

-Nhưng.........
Cô ta chưa nói hết câu thì bị một giọng nói phía sau chặn lại

-Tiểu Thiên Thiên tại sao lại có loại người mặt dày như cô ta nhỉ. Phải em là em đi từ lâu rồi

-Cậu......,

Âu Dương Na Na nhìn Hoành mà tức nghẹn họng

Nhìn sang Khải định mở miệng thì lại thấy Khải đang nhìn Nguyên liền tức giận đạp bàn

Không may cho cô ta. Đạp bàn lại bị ngay lọ nước sốt dính vào người

Thế là một mạch chạy vào phòng vệ sinh

-Sặc chết tớ. Haha đáng đời

Hoành thấy cảnh đó không ngậm miệng đk mà bật cười

-Hoành Nhi. Cười vừa thôi không mệt đấy

Thiên Tỉ thấy Hoành cười đến nỗi mặt mũi đỏ bừng nhịn không được mà lại ôm cậu nhắc nhở đồng thời lợi dụng ăn đậu hũ

-Nhưng mà cô ta là em tức cười quá

Hoành chẳng những k ngừng cười cũng không tránh cái ôm của Thiên Tỉ mà còn cười mạnh hơn

Và đương nhiên không biết ai kia mặt dày đang ăn đậu hũ

Ở chỗ Khải Nguyên

-Nguyên Nhi em sao thế

-.......

Im lặng

-Nguyên Tử em ghen hả?

Khải mặt dày sáp lại gần Nguyên

-Ừ ghen đấy,em ghen đấy thì sao

Nguyên tức tối nói

Khải nghe Nguyên nói vậy khoé môi không tự chủ được mà cong lên

-Nga. Yêu em chết mất

Khải thấy biểu hiện đáng yêu của Nguyên nhịn không được mà xích lại gần ôm Nguyên cọ cọ hôn hôn

Nguyên bảo nhà ta là một người da mặt cực mỏng nên đối với tình trạng thân mật như thế này da mặt không hẹn mà đỏ lên

Khải thấy biểu hiện của Nguyên mà cứ muốn sáp lại gần tâm can bảo bối nhà mình

Nguyên nhà ta đang ghen cư nhiên lại có một tên mặt dày sáp lại gần đã thế cứ chu chu môi hôn hôn. Ghen trong ng cũng giảm bớt mà bật cười

Khải thấy Nguyên cười cũng yên tâm quay sang Thiên Hoành đang làm bóng đèn bên cạnh

-Hoành Hoành cảm ơn em. Nể tình em đã giúp anh, anh sẽ bao em ăn bữa này

Hoành nghe thấy ăn mắt liền sang rỡ như đèn ôtô. Trên môi nở một nụ cười qủy dị

-Khải ca. Anh bao sao

Khải nghe Hoành nói lại nhìn thấy nụ cười kia cư nhiên lại thấy sợ

Thế là trưa hôm đó anh Đao đã mất một đống tiền

~~~~
Chap nhé. Ra hơi muộn vì Zan đang đào hố quá nhiều

Lão hàng xóm Đáng Ghét của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ