Không Tên Phần 1

10 2 0
                                    

.Ngày 19/10/2015

Có vẻ như không khí khá ảm đảm cho đến khi chân bước vào lớp . Một cảm giác như muốn nuốt ực vào sự khinh thường , khinh bỉ cũa một đám . Cảm nhận được....Lặng lẽ đi đến một người - người đã tự nhận mình là thân . Chỉ là ngồi xuống bắt chuyện ...khuôn mặt lạnh ngắt ấy cứ dán vào cuốn truyện cầm trên tay ..mà chắc cũng chắc phãi là truyện ..trả lời theo một cách -lạnh-như-từng-lạnh.

Im một hồi. Quay về chỗ ngồi . Có lẽ đã trở thành trọng tâm cho những con mắt khinh thường mỗi khi bước vào lớp . Tại sao không nhìn người khác . Chỉ liếc qa bàn ngoài cửa sổ thứ 3 là thế nào . Một cảm giác trở thành vật bị-tẩy-chay ngay giữa lớp cũng chẳng có gì gọi là thú vị cũng chẳng không ngạc nhiên . Cả đối với tên đã cùng ngồi suốt miết 1 năm học cũng nói cái giọng bơ-bạc bỗng chốc trở thành nhạc-nhẽo . Có vẻ tai tiếng này đi qá xa so với dự tính :)

Buông lời chửi mắng với một tên gần-như-nói-ai-cũng-tin thì đúng là tự đẩy mình ra khỏi cái bọc gọi bạn-bè trong một tập thể lớp . Cái đám đã-từng được coi như bạn như bè bỗng dưng trở thành một đám xa lạ . Cái đám từng-coi-là-thân nay cũng bõ bơ một mặc . Mang danh tiếng con đi méc-Mẹ chỉ vì lâm vào một tình cảnh trớ-trêu với một kẻ không hề biết không hề biết . Chốc cơn gió ấy lôi kéo con nhỏ ấy gây sự . À mà không , gây sự một cách có căn cứ khó hiễu , gây sự với một con c-hó. à mà cũng nhầm , hắn còn chẳng đáng là một con c-hó chuyên đi mách lẻo người khác này nọ , là kẻ gián điệp , hay một tên ủng hộ ngta và bán đứng bạn-bè cho bọn nó đánh . Cũng không thể từ nào diễn tả được với một con người với tính cách chuyện đi nói xấu bạn gái sau lưng , chắc kiếp trước hắn được mẹ đưa đi hái lượm nên giờ mới thành ra vậy .

Hắn chẳng khác gì đi lợi dụng một người con gái-đang-thích hắn làm công cụ xử lý niềm vui.Tội cho cô gái đó . Có lẽ là vậy . Chẳng khác gì một con chó cụp đuôi , chỉ biết sủa mà không biết ra mặt , phãi đi trình báo thưa gửi với người chủ của mình nhờ trợ giúp :) Chẳng đáng là một con chó huống chi là người . Thật không lường được những gì hắn nói với những người-đã-từng-là-bạn có phải là sự thật hay chỉ là một lời nói dối trắng trợn không dám nói rõ mình là thứ con người như thế nào .

Kể cả cậu ta - kẻ mà cứ tưởng nghĩ luôn hòa đồng với bạn , hay kẻ chỉ có 2 mặt chớ không phãi đa mặt như bọn kia . Thấy . Không nhìn. Làm ra vẻ như chưa từng gặp . Thảnh thơi như chưa từng có chuyện gì . Vẫn vui đùa . Có lẽ vẫn còn khinh con người như thế này :) khinh con người cứ tưởng là ngon gây sự với ngta trước rồi đi hăm dọa nói với nhị phụ huynh . Trơ trẽn qá . Chỉ sau 1 ngày chủ nhật yên ổn , Chưa biết được chuyện gì thì lại đi đồn đại linh tinh .Thật không biết nói gì

Ngàn con mắt khinh dễ cứ đăm đăm ra nhìn - một thứ gia vị để nung nấu một ý nghĩ . Lặng lẽ trong lớp chỉ biết làm những con hình nhân thế mạng , nhẹ nhàng ghi tên từng đứa . Tác phẩm hoàn thành cũng là lúc con búp bê ấy sẽ khóc . Mũi kim compa đâm thẳng vào mặt từng con , nếu có thể cảm nhận được nỗi đau ấy thì còn gì vui bằng cơ chứ. Lẫn trai lẫn gái tên từng đứa được khắc họa rõ ràng . Màu mực rõ nét . Vết hằn khá mạnh . Phá tan nhan sắc của từng con búp bê thì cũng là lúc ý nghĩ ấy giảm dần . Đưa cho tên vẫn là bạn , cười , hắn cũng cười gật đầu . Hóa ra cũng có những người như vậy trong lớp (trừ col quỹ nhõ BFF bên cạnh và vài đứa không có phương tiện truyền thông để truyền tải những sự việc ấy ) suy ra một kết luận => Bạn cần chi nhiều , một vài ba đứa là được :'33 Bạn cho nhiều zô để giờ chúng nó khinh thường như vậy :) không đáng .

Giờ ra về cũng chẳng có gì thú vị như thường ngày , cố gắng ra khỏi cái vỏ bọc giả-tạo với BFF là tốt lắm rồi . Cũng chẳng biết chúng nó đã nói gì , những sự thật hay lời dối trá trắng trợn của hắn và nyc . TÁCH-BIỆT ư ? TẨY-CHAY ư ? BỎ-BƠ luôn ư ? Không cần :) Muốn sao thì cứ làm đi những người-đã-từng-là-bạn , đã-từng-thích ,đã-từng-thân, đã-từng-tin-tưởng , đã-từng-giúp-đỡ . Sẽ khiến giá trị cuộc sống thêm giá trị hơn :)

.20/10

Năm đầu tiên không có quà :) không gì phải buồn . Lần đầu lên tiếng chửi thẳng vào mặt con bạn . Lần đầu tiên phải ngồi cô đơn phía bàn chính mình . Thật là khác thường , mà sẽ quen thôi .

Đám bạn cứ lả lướt như những tên tâm thần vừa chạy vừa la hét xung quanh la hét linh tinh với trò chơi thường-ngày chẳng biết chán . Vẫn cặm cụi làm búp bê . Có vẻ siêng hơn thường ngày. Chịu khó miếc 4 tiết học làm ra 4 con búp bê . Mặc cho người qua kẻ lại . Mếc care . Khoảng khắc tặng quà cho cô cũng mếc care , chỉ cặm cụi . Viên kẹo socola và một cây kẹo mút. Ngẫm nghĩ một hồi , định trả nhưng đem về cho thằng em . hất vào hộp bút , tiếp tục làm công việc trù ẻo . Lần này không thừa không thiếu một ai . sẵn sàng bị móc cổ thay vì bị đâm .


Diary of meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ