CHƯƠNG XXVI : HÓA GIẢI
Trong khi Thái Sinh đang làm cái chuyện tốt kiếm được kha khá tiền của mình thì Uyển Nghi bị Hàn Phong kéo về nhà.Anh đóng sầm cửa lại lạnh mặt cảnh cáo :
- Muốn ở nơi đây thì tốt nhất hãy an phận một chút.Cô dám làm gì tổn hại Sinh Nhi tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây.
Uyển Nghi tức giận hét lên :
- Lúc nào cũng Sinh Nhi, Sinh Nhi.Anh ngon giết tôi xem , giết cả con của chúng ta đi này.
Hàn Phong cười nhạt :
- Cô đừng tưởng mình thông minh một tay che trời.Tôi thừa biết đứa bé trong bụng cô là con của ai nhưng cô vẫn còn giá trị lợi dụng.Vì vậy tốt nhất là bây giờ nên ngoan ngoãn ở trong đây đi.,
Nói xong anh đóng cửa bước đi không hề quay đầu lại.Uyển Nghi ở phía sau mỉm cười ranh mãnh. ‘Muốn lợi dụng tôi sao ? Nằm mơ đi’.Hàn Tuyết động đậy mi mắt chậm rãi mở ra.Thứ đầu tiên chạm vào đôi mắt của cô là khuôn mặt mệt mỏi của Thiếu Hạo.Anh đang nhắm mắt lại nghĩ ngơi.Hàn Tuyết đau lòng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bầu mắt thâm đen của Thiếu Hạo.Có lẽ anh đã lâu rồi không có ngủ.Nhận thấy tiếng động ,Thiếu Hạo bừng tỉnh vội vàng nắm lấy bàn tay Hàn Tuyết:
- Em có khỏe không ? Anh đi gọi bác sĩ .
Hàn Tuyết nắm lấy bàn tay Thiếu Hạo kéo trở về.Cô mỉm cười ngọt ngào trấn an :
- Em không sao mà? Ở lại đây với em.Đừng đi đâu hết.
Thiếu Hạo ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của Hàn Tuyết , một nỗi đau xót , hối hận dâng trào trong lòng.Anh gục mặt vào hõm cổ của Hàn Tuyết khàn giọng nói :
-Bảo bối , anh thật đáng chết mà.Nếu anh không chủ quan em sẽ khỏe mạnh mà không phải nằm trong phòng hồi sức như thế này.
Hàn Tuyết vòng tay ôm cổ Thiếu Hạo nỉ non :
- Không phải lỗi tại anh , không phải tại anh mà.Đừng như thế được không ? Em sẽ giận đấy.Em sống dai lắm.bây giờ trúng thêm một viên đạn nữa cũng chẳng sao hết.Thiếu Hạo kích động siết tay ôm chặt Hàn Tuyết.Cô cảm nhận nơi cổ của mình có thứ gì đó rơi xuống lành lạnh.Hàn Tuyết ngẩng đầu dậy hỏi :
- Thiếu Hạo , anh làm sao vậy ? Này , Thiếu Hạo .
- Bảo bối à , sau này cấm em không được nói những lời đó nữa nghe không ? Dọa chết anh một lần là đủ rồi.Lúc đó , nhìn thấy em ngất , máu cứ không ngừng tuôn ra.Thật sự dọa anh tim muốn ngừng đập.Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác thống khổ như vậy cả.Anh thật sự rất sợ , rất sợ em sẽ bỏ anh mà đi.Hàn Tuyết đau lòng đưa tay vuốt mái tóc bóng mượt của Thiếu Hạo nức nở khóc.Cô không ngờ một người cao cao tại thượng như anh lại tỏ ra yếu đuối bất lực.Tự thừa nhận nỗi sợ hãi của mình trước mặt cô lại còn rơi nước mắt nữa chứ.Được một nam nhân yêu thương mình như vậy , Hàn Tuyết đã cảm thấy thật mãn nguyện rồi.Thiếu Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu dậy , Bàn tay to lớn nắm giữ khuôn mặt thanh lệ của Hàn Tuyết mỉm cười gian tà :
- Em làm anh lo sợ như vậy thì bây giờ em phải bù đắp lại tổn thất tinh thần trong 3 ngày nay mới được
Hàn Tuyết vẻ mặt mờ mịt hỏi lại :
- Bù đắp gì cơ ?
Thiếu Hạo mỉm cười gian trá :
- Em nói xem
Hàn Tuyết đỏ mặt gắt lên :
- Anh không được ăn hiếp người bị thương.Đồ sắc lang.
Thiếu Hạo nhanh nhẹn áp lên người Hàn Tuyết cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của cô thì thầm :
- Anh chính là đại sắc lang đấy.Thì sao nào ?
Hàn Tuyết bật cười dụi đầu lên bờ ngực rắn chắc , hoàn mỹ của Thiếu Hạo :
- Đừng nháo nữa.Có khách đến kìa.
Thiếu Hạo ngẩng đầu lên hỏi :
- Có cần anh ra ngoài không ?
Hàn Tuyết lắc đầu :
- Không.Em muốn anh ở đây với em.
Thiếu Hạo cưng chiều xoa đầu Hàn Tuyết cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô rồi bước ra ngoài mở cửa.giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên :
- Vào đi.
Huyết Tinh nắm lấy vai Lăng Tây Y đang bị trói tiến vào đứng trước giường của Hàn Tuyết .Cô ngẩng đầu lên nhìn Huyết Tinh dặn :
- Không cho ai tiến vào đây.
Huyết Tinh nhận lệnh bước ra ngoài đóng cửa lại.Hàn Tuyết ung dung nhìn Lăng Tây Y nói :
- Có chuyện gì không ?
Lăng tây Y ngồi xuống chiếc ghế đối diện chậm rãi trả lời :
- Tôi cần một lời giải thích.Tại sao năm đó chị lại giết mẹ của tôi ?
Hàn Tuyết chăm chú nhìn cô em cùng cha khác mẹ của mình cười cười :
- Không phải cô đã điều tra tường tận mọi chuyện về chúng tôi sao ?
Lăng tây Y lắc đầu cười khổ :
- Tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại hận mẹ tôi như thế ? Bà chỉ là yêu thương ba mới đến với ông.Mẹ chị do chết bất ngờ nên bà mới có thể lên làm vợ chính thức.Mẹ tôi đâu có làm gì sai, sao chị nỡ nhẫn tâm giết chết bà ấy , cướp đi hạnh phúc của tôi hả ?
Hàn Tuyết bật cười như đang nghe một câu chuyện vui.Chỉ có bàn tay run run đang nắm chặt áo Thiếu Hạo là tiết lộ cảm xúc trong nội tâm của cô mà thôi.Sau một hồi ổn định cảm xúc, Hàn Tuyết mới lên tiếng :
- Hạnh phúc của cô sao ? Tôi đã cướp đi hạnh phúc của cô vậy thì hạnh phúc của 2 chị em tôi thì bị ai cướp ?Cô nói mẹ mình không đáng chết chứ gì ? Đúng vậy , bà ta không đáng chết một cách nhẹ nhàng như vậy .Tôi còn muốn ngũ mã phanh thây , lăng trì bà ta cho đến chết kìa nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi vì còn một chút tính người để bà ta chết một cách thống khoái như thế đấy.