Những ngón tay búp măng của Hà Nội đang vuốt dọc theo sống lưng gợi cảm của Sài Gòn một cách thật dịu dàng khiến Sài Gòn phải nhăn mặt vì nhột. Hà Nội nhìn gương mặt nhăn nhăn của cô mà cười thầm. Nàng cúi người xuống thầm thì vào tai cô:
_Sài Gòn, dậy nào em..
Đáp lại, Sài Gòn chỉ rên ư ử trong cổ họng vài tiếng rồi ngủ tiếp. Hà Nội bực mình bèn lấy cái gối đập vào người Sài Gòn:
_Dậy, Sài Gòn! Dậy mau!
Sài Gòn mắt nhắm mắt mở, quơ quơ tay đỡ lấy mấy phát gối mà con người theo cô là “tàn nhẫn” kia đang liên tiếp giáng vào mình. Cái con người này...thiệt tình!
_Hổng dậy đâu! Còn sớm mà!-Sài Gòn lèo nhèo, trùm mền quá đầu để chuẩn bị ngủ tiếp.
Hà Nội thở dài. Đồ ham ngủ! Nàng đặt cái gối xuống, lay lay cô dậy:
_Dậy, ngắm bình mình với Hà Nội nào em- Giọng Hà Nội bỗng trở nên ngọt ngào như mật khiến Sài Gòn động lòng nhưng chưa đủ sức để khiến cô dậy. Bình thường Sài Gòn vẫn chết mê chết mệt giọng Hà Nội, hay gì đâu. Mọi khi cô sẵn sàng ngồi hàng tiếng chỉ để được nghe giọng nàng nhưng không phải là lúc cô còn đang muốn ngủ thế này:
_Hà Nội thích thì đi một mình đi, em muốn ngủ!
Cuối cùng thì Hà Nội cũng lôi Sài Gòn dậy thành công, dù cách thức nàng sử dụng có phần tàn bạo khi nàng giật mạnh tấm chăn Sài Gòn đang đắp ném xuống sàn, lật người cô lại và nằm đè xuống:
_Thích dậy hay thích nằm luôn?- Ánh mắt nàng nhìn Sài Gòn chứa đầy hàm ý nguy hiểm. Sài Gòn giãy giụa la oai oái dưới thân nàng. Cô lật đật đẩy nàng ra, lồm cồm bò ra khòi giường:
_Em dậy, em dậy mà! Xê ra!
Giờ thì Sài Gòn không dám tiếp tục nằm đó mà đôi co kì kèo một hai với Hà Nội nữa, đỏ mặt chạy biến sau cánh cửa nhà tắm mặc cho Hà Nội đang hả hê vùi mặt vào gối cười nắc nẻ.
Sài Gòn ghét dậy sớm thế mà Hà Nội vẫn cứ thỉnh thoảng cố lôi cô dậy cho bằng được chỉ để rủ cô ngắm bình minh cùng nàng, và cô càng ghét hơn nữa khi lần nào nàng cũng thành công. Cô uể oải bước ra khỏi nhà theo Hà Nội, vừa đi vừa ngáp dài. Trời đang sáng dần. Không biết lần này Hà Nội sẽ chọn chỗ nào để vãn cảnh nhỉ? Mỗi một hôm là một địa điểm khác nhau, hiếm khi nào trùng. Sài Gòn chợt nghĩ: “Đến nơi kiểu gì Hà Nội chả để cho mình dựa vào, lúc đó ngủ tiếp cũng được. Vai Hà Nội vẫn thích hơn cái gối ở nhà”. Nghĩ vậy Sài Gòn bỗng thấy hết khó chịu vì bị gọi dậy sớm, cô hứng khởi sánh vai cùng Hà Nội, vừa đi vừa đắc ý cười với nàng. Hà Nội ngạc nhiên khi thấy biểu tình trên gương mặt cô vừa mới uể oải mà thoắt cái đã tươi tỉnh rạng ngời. Nàng nhướng một bên mày nhìn cô một cách kì lạ và tự hỏi cô đang âm mưu gì đây, không phải là đã nghĩ ra trò để trả thù nàng đấy chứ?
Hà Nội dừng chân bên bờ Hồ Gươm. Nàng kéo Sài Gòn ngồi xuống ghế đá cùng mình. Sài Gòn thích thú ôm ngang eo Hà Nội và dựa đầu vào nàng như kế hoạch mấy phút trước vừa vẽ ra trong đầu cô. Trước khi nhắm mắt nối tiếp giấc ngủ vừa mới bị cắt ngang lúc nãy, Sài Gòn nhỏ nhẹ nói nịnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic](Hà Nội x Sài Gòn) Nếu không trở về...
Fanfiction“Người đã không muốn ở bên ta thì tìm về làm gì?” “Để người hiểu Hà Nội yêu người hơn hết thảy...”