Biên Thành Phiến Mã
Thượng bộ
Văn án
Phiến Mã, một thành nhỏ gần biên ải. Không chỉ hỗn loạn, mà còn nghèo.
Có anh chàng dân đen tên Hà Thủ Căn chỉ mong được yên ổn làm thợ mộc cả đời.
Song lại thuận tay cứu tên trộm đánh cắp đồ của mình, để rồi từ đó về sau trở thành món "đồ chơi trong túi" tiểu lưu manh Thư Tam Đao.
Chuyện đời khó đoán, dưới sự tôi luyện của tháng năm, thiếu niên đùa giỡn dân nam nhà lành thuở nào nay lớn lên thành một... lão, đại, lưu, manh luôn ôm hận không dê được Căn Tử ca nhà hắn!
Trong khi giáo dục bằng nắm đấm của Thủ Căn còn chưa thành công, bản thân đã cùng huynh đệ nhà mình dính vào án giết người nan giải...
Đôi khi chính Tam Đao cũng tự hỏi, cớ chi hắn lại thích nổi tính tình kiểu Hà Thủ Căn chứ?
Nói ra sợ không ai tin, lãng tử Tam Đao mang danh đệ nhất trong võ lâm bảng, đầu lĩnh lưu manh trong thành Phiến Mã người thấy người sợ, thế mà cam tâm tình nguyện để người ta đánh bầm mắt, còn bị hất cháo đầy mặt.
Bất quá nói thật, nhiều khả năng hắn đúng là có bệnh, cứ khư khư ưa thích tính khí của Hà Thủ Căn, lúc nhỏ bị y đánh không ít lần, oái ăm sao vẫn lẽo đẽo theo y. Y đập hắn đuổi hắn, hắn bám y càng chặt.
Lẽ nào... Con mẹ nó ta thật sự có vấn đề ở đâu chăng?
Tự chương
Phiến Mã – Một thành nhỏ gần biên ải.
Vì sao lại có tên gọi kỳ lạ như vậy, bởi vì Phiến Mã không phải là tiếng Hán. Phiến Mã là cách gọi của dân địa phương, ý nghĩa "nơi trữ củi".
Thành cũng như tên, bao quanh ba mặt của thành đều là rừng rậm nguyên sơ um tùm nối liền bất tận, mặt còn lại là thảo nguyên rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn mãi không hết.
Thành nổi danh nhờ gỗ, nhưng họa cũng do gỗ mà ra.
Thành xây dựa vào núi.
Ngoại trừ mặt thành đối diện với thảo nguyên hơi giống tường, ba mặt khác đều vặn vẹo móp méo, ngay cả trẻ con cũng có thể leo lên leo xuống.
Chẳng qua mấy đứa nhát gan trong đám nhỏ sẽ không leo ra ngoài thành, vì trong thành Phiến Mã đến cả đứa bé ba tuổi còn biết rừng rậm ngoài thành cùng trong thành là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nhưng trong thành an toàn không?
Không nhất định.
Phiến Mã có thể nói là một biên thành tương đối phức tạp. Không chỉ hỗn loạn, mà còn nghèo.
Ngoài chưa đến ba phần là dân bản địa, còn lại đa số đều là người Hán, mà hai trong ba phần ấy sinh sống trong rừng sâu núi thẳm, chẳng bao giờ tùy tiện bước chân ra ngoài.
Người trong thành khoảng hơn bốn ngàn, người lui tới ước chừng hai ngàn. Trong hơn hai ngàn người lưu động có hơn một nửa là tiều phu vùng lân cận, một phần tư là thương nhân Trung Nguyên đến làm ăn, còn lại là quan viên bị lưu đày, tội phạm bỏ trốn, giặc cỏ, đào binh từ quan ngoại, hoặc người muốn đến tránh nạn hay người mong ước bắt đầu một cuộc sống mới.