Friday

399 26 0
                                    

"Reng,reng". Chuông đồng hồ kêu lên. Cạch

Khởi động với một tíêng "Chào buổi sáng tốt nhất của mình. Tóc tai của mình đã được chải chuốt rất chi là OK. Mình phải bỏ tất cả sức lực vào buổi Thứ sáu này bởi vì mình sẽ không được gặp cậu suốt một tùân đấy, cậu biết không?

Trên chíêc tàu ga số 2, ngồi lên chỗ ngồi yêu thích hằng ngày của mình. Người bạn thân ngồi kế bên mình ôm chíêc cặp ghi tên nó:CHIM CHIM vẫn ngồi ngủ gật gù, cảm giác thật giống mỗi ngày nào. Lúc 8h chíêc cửa tàu mở, một cậu con trai da trắng, tóc tím bước vào và bỗng nhiên mình quên cách thở. Cố gắng mở miệng bắt chuyện nhưng không thành. Tất cả những lần luyện tập ấy và thay vì nói ra mình lại vẫn không thể làm được cái gì cả.

Người ta nói rằng bạn cần một thứ gì đó đơn giản để bắt đầu vậy mà mình lại thiếu một thứ quan trọng gọi là 'can đảm'. Đó như là một bài kiểm tra can đảm mà mình cần phải vượt qua và bây gìơ thực sự không phải lúc mà chạy thoát cả.....

Vào trường, mình cứ tập đi tập lại câu ' Chào buổi sáng' dành cho cậu. Cố gắng lấn át đi tíêng nói hèn nhát trong người mình. Mình phải cố gắng hết sức vào ngày Thứ sáu, không thì mình phải trải qua ngày cuối tuần dài lê thê và tuyệt vọng.

Chỉ một hành động nhỏ ngái ngủ của cậu, mình có thể vượt cả sa mạc Sahara với đìêu đó.

"Thôi nào, đừng lơ là, tập trung đi" và tự thì thầm một vài cậu đông viên cho bản thân. Bật mình tỉnh dậy, biết mình đang mơ, mình cảm thấy xấu hổ và mong mọi người không thấy.

Thứ sáu tùân sau, chỗ ngồi hiện tại của mình đã có ai lấy. Đó là một anh chàng tóc đen, cặp ghi J- Hope. Nhìn vào đồng hồ, sắp 8 gìơ, mà mình vẫn chưa chủân bị. "Từ từ nào, bình tĩnh đi Taehuyng, mày làm được mà".

" Trời sắp mưa rồi" . Cậu nói khi bước vào tàu. Sụp đổ ngay bước đầu tiên, những lời nói bíên mất khỏi miệng mình. Mình vẫn không thể bắt chuyện với cậu.

Ngay sau đó trời mưa, mình bị kẹt lại ở ga tàu và bỗng nhiên một tíêng nói thiên thần cất lên:

- Cậu có thể lấy chíêc dù này xài tạm.

Cậu nói, khuôn mặt ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Mình ngây người một hồi rồi mới kíêm sóat được bản thân để nói câu cảm ơn cậu.
Ngay sau đó, cậu chạy ra ngoài, đi chung dù với cậu bạn của cậu. Nắm chặt cây dù, mình quyết tâm tuần sau, chắc chắn sẽ làm được.

Ngày hôm đó mình dậy sớm hơn bình thường. Chải chuốt đầu tóc cẩn thận và cầm cặp chạy nhanh đi. Lên tàu, mình chờ đợi trong lo lắng. Đồng hồ chỉ 8h, tim mình đập mạnh lên. Cậu bước vào. Nắm chặt cây dù trong tay, mình tíên tới chỗ cậu.









----------------
-Chà- chào buổi sáng

- Chào anh.

- Cây dù này là hô- hôm bữa cậu cho tui mượn. Tui xin trả cậu lại.

- Cảm ơn anh... Anh học lớp mấy vậy?

-À ờm, tui học lớp 11. Còn cậu?

-Em học lớp 10.

- Tui tên Ki- Kim Taehuyng. Cậu tên gì?

- Em tên Jeon Jungkook ạ. Rất vui được gặp anh.

"Và đó là cách mà ba đã gặp mẹ đấy tụi con à."

Lol, em giỡn thôi. Mà cũng đúng, sau này hai đứa cũng cưới nhau. Cảm ơn mọi người nhìêu nha. Mong mọi người bình luận để đóng góp ý kíên ạ. Bye~~~.


🎉 Bạn đã đọc xong [EDIT] [BTS] [VKOOK]Friday 🎉
[EDIT] [BTS] [VKOOK]FridayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ