Vương Tuấn Khải một cậu thiếu niên đáng yêu, hoạt bát, cộng thêm hai chiếc răng khểnh dễ cưng đã khiến cho vạn người yêu quý cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nhóc nhỏ tuổi nhất TFBoys cũng là người ít nói nhất nhóm, luôn khép kín bản thân trái ngược với cậu thiếu niên rất hảo soái kia.---------------------
Vương Tuấn Khải ngày từ đầu đã chẳng có chút cảm tình nào với Thiên Tỉ. Nghĩ rằng cậu quá cao lãnh, quá an tĩnh, tính cách như vậy thật chẳng hợp với Tiểu Khải chút nào. Vương Tuấn Khải vì thế mà muốn cách xa Thiên Tỉ một chút, giữ khoảng cách với cậu một chút.
Cậu nhóc hiểu chuyện như Thiên Tỉ tất nhiên là hiểu ý Đại ca, nên cậu cũng rất biết giữ khoảng cách với Tuấn Khải không làm anh ấy khó chịu. Nhưng thật ra trong lòng cậu chẳng muốn thế, vì trong đáy mắt cậu từ lâu chỉ có mỗi hình ảnh của anh.
---------------------
Vốn dĩ cả hai sẽ không bao giờ đi chung một con đường.
---------------------
Trong con đường đêm chỉ có bóng đèn đường làm ánh sáng, một cậu thiếu niên với dáng vóc nhỏ bé đơn độc dán từng bước chân lên mặt đường thô ráp. Trời chợt đổ cơn mưa tầm tã cậu vẫn cứ bước tiếp mặt cho bản thân hứng chịu cả cơn mưa nặng hạt, đôi môi nhỏ run run vì lạnh.
Tiếng bước chân rất mạnh, rất nhanh giẫm lên nước càng lúc càng tiến gần cậu, cậu cảm thấy mưa như ngừng rơi, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ngước nhìn người kia. Miệng mấp máy
"Anh...anh sao...sao lại đến đây?"
"Tất nhiên là mang ô cho em, khi nãy thấy em về mà không mang theo ô, lúc trời mưa chợt nhớ tới em nên anh mới đến đây, em có lạnh lắm không choàng đỡ áo khoác của anh nha."
Thiên Tỉ mặt chợt biến sắc đỏ ửng lên.
Tiểu Khải mở to mắt nhìn Thiên Tỉ, cảm thấy không ngờ, Thiên Tỉ cao lãnh thế mà cũng có lúc đáng yêu thế sao, ánh mắt của anh quét đến đôi môi đang run rẩy của cậu, anh bất giác cong môi nhẹ nhàng cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn này quả thật là rất ấm, lại còn rất ngọt nữa.
Tiểu Thiên đỏ mặt đưa tay lên che miệng :
"Anh...anh vừa làm gì thế?!!!!"
"Chỉ là anh thấy môi anh cũng rất lạnh nên anh làm thế để sưởi ấm cho môi của chúng ta thôi mà!!!!"
Tiểu Thiên cười nhẹ, nụ cười chân thật nhất và đẹp nhất trong mắt anh. Anh nhìn 2 lúm đồng điếu, rồi ôn nhu vẽ một nụ cười đẹp tựa cầu vồng dành tặng em, sau này nhất định nụ cười này sẽ mãi dành cho em, nhất định sẽ không xa cách em, nhất định ở bên cạnh bảo vệ cho em.
-------------------
Nhất nhất tình yêu này mãi dành cho em.
-------------------
Hai con người đứng ở hai đầu thái cực, bước trên hai con đường song song không điểm gặp......nào ngờ ngày nào đó một trong hai người bước ra khỏi con đường mình đã chọn, nhẹ nhàng đến bên người kia.
-------------------
Cảm ơn đã đọc truyện của nii
Mọi người nhớ góp ý để nii có động lực để viết hay hơn nha. Thanks ~~