Chương 1 :
Buổi đêm mịch mù với cơn mưa lạnh lẽo , trong một con hẻm nhỏ của khu dân cư nghèo , một thiếu niên khuôn mặt ôn hòa hai mắt nhắm nghiền . Nhưng nhìn rõ hơn thì sẽ thấy rõ đôi chân mày của hắn đều nhíu chặt lại , có vẻ như là rất đau đớn . Bất quá , điều đó chỉ có một mình hắn cảm nhận mà thôi .
Hỏi vì sao không ai quan tâm ư ? Đương nhiên là trên người hắn dính đầy máu , tay kia thì cầm con dao , quần áo nhơ nhuốt sộc sệt không chỉnh tề , nói xem , có ai muốn lại gần hỏi thăm hay giúp đỡ hoặc là gọi xe cấp cứu giùm không ?
Đâu ai rộng lượng như hắn mà dừng chân cho một cái liếc mắt , bởi vậy , con người đều là loài máu lạnh , cũng là người lúc trước cùng chúng ta làm bạn nhưng khi chúng ta tuột dốc thì nào có kẻ đến lại làm bạn ? Mà chỉ dừng lại chế nhạo hoặc khinh thường mà thôi .
Hắn cũng là người từng trải , có gia đình , có bạn bè tốt và cũng có cả ái nhân ôn nhu . Lúc đó thì chỉ là một người bình thường sống như vậy đã đủ hạnh phúc , không còn cần gì nữa . Nhưng ai ngờ chỉ là hắn mơ tưởng , chứ thật sự ái nhân ôn nhu kia lại yêu tiền của hắn , bạn bè tốt cũng chỉ mượn tiền mượn tài nâng đỡ , còn cái gia đình kia trong 19 năm hắn cho là tốt kia thì không cần phải nói .
Lăng Ngọc hắn sẽ không muốn tin tưởng ai cả , chỉ muốn chết quoách đi cho xong , nhưng mà hắn không thích cái cách tự sát yếu đuối đó , nên đã quay ra giết người để trút giận . Ai ngờ sau đó chính mình lại bị trời đánh liền toi cả mạng .
Bất quá , điều này không thành vấn đề , chết sớm thì đầu thai sớm một chút rồi vào một ngôi nhà bình thường là được .
Tuy nhiên , ước mộng của hắn không thành hiện thật , mà là chính bản thân đi trọng sinh đến một cái dị giới xa lạ .
Hắn còn xuất hiện dị năng như mấy cái tiểu thuyết không đáng bao nhiêu đồng đó , ừ , thì cũng đã đọc qua , xem như không tệ , cũng hơi hứng thú .
Điều này lúc hắn nằm mộng thấy được , là một nam nhân tuấn mỹ có mái tóc đỏ , sau đó lại có vài nam nhân khác đi ra . Bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống hắn bằng những cặp mắt hiếu kì hay hứng thú cùng tò mò .
Việc này làm Lăng Ngọc Dựng cả đống lông tơ , ngay cả khi hắn nằm mộng thì cũng thấy bất an trong lòng , không phải cái chuyện gì đó sắp xảy ra thật đáng sợ , nhưng là có cảm giác chính mình không thể trốn khỏi tầm mắt của bọn họ .
Xung Quanh Lăng Ngọc tối đen , ngoại trừ ngoài mấy nam nhân khi nãy đang xoay qua thăm dò mình thì không có thấy gì khác , cả âm thanh cũng chỉ có mỗi tiếng bước chân và tiếng thở dốc dồn dập kịch liệt .
Lăng Ngọc vừa chạy trốn trong bóng đêm vừa ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau xem có ai đuổi theo không , thì đúng lúc này , phía trước có một ánh đèn nho nhỏ lấp lánh chớp tắt . Cứ như là loại đom đóm phổ biến ở địa cầu . Nhưng con đom đóm này lại phát ra ánh đèn màu tràm quỷ dị .
Bất quá , lúc này không phải là lúc quan tâm mấy vấn đề như thế , mà là phải tìm kím ánh sáng để thoát ra .
Lăng Ngọc không do dự liền hướng theo con đom đóm phía trước đang bay thẳng tấp mà chạy ào theo , mặc dù chạy nãy giờ giống như nơi này là một hành lang dài không có điểm đến thật sự muốn rụng chân . Nhưng mà vì phải tìm kím lý do để chính bản thân tỉnh giấc , phải cố gắng !
Khi thấy con đom đóm quỷ dị đó dừng lại ở trước một cây hoa anh đào trắng , Lăng Ngọc như tìm được một dợi dây dưới thang động cho dù chỉ là một sơi dây sắp đứt thì cũng muốn vươn tay bắt lấy để cứu vớt mạng sống .
Lăng Ngọc mừng muốn rớt nước mắt , tiếc rằng gương mặt hắn lại bình tĩnh dị thường nhìn chằm chằm vào nam nhân tuấn duật ngồi dưới gốc cây anh đào nhàn nhã hiếp đôi mắt phượng . Khi cảm giác được Lăng Ngọc , nam nhân yên tĩnh mở mắt , đôi con ngươi màu xám tro mờ mịch lạnh lùng nhưng khi nhìn đến hắn thì lại ôn hòa đi .
Lăng Ngọc kinh ngạc nhưng khuôn mặt có vẻ hơi lạnh lùng nghi hoặc hỏi
" Là ngươi gọi ta đến sao ? "
" Phải. " nam nhân nhàn nhạt trả lời .
" Ngươi là ai ? Vì sao lại gọi ta đến đây? "
Nam nhân nghiêng đầu nhếch miệng cười " Ta là phụ thân của ngươi , ngươi là nhi tử của ta . Đến đây là hợp lý . "
Lăng Ngọc ngớ ngẩn hỏi ngược lại " Phụ thân ? Phụ thân ta là người khác ! "
Nam nhân nhìn nhi tử đang hốt hoảng thì an ủi nói : " Linh hồn của ngươi là nhi tử của ta , còn thân xác lúc trước thì không phải . "
Hắn nheo mắt nhìn nam nhân nói một loạt cái hiểu cái không " Có ý gì ? "
Đúng lúc này một cơn gió không rõ phương hướng thổi tạt qua làm tung lên vài sợi tóc dài màu bạc của nam nhân . Cùng nó là nhiều cánh hoa anh đài rơi xuống .
Nam nhân vươn tay vén tóc ra sau , ôn nhu như nước nói với hắn " Vì ngươi là nhi tử của ta , chỉ cần đến thế giới đó ngươi sẽ hiểu . "
Sau đó , sương mù dày đặc kéo tới bao phủ cả vùng sáng , chỉ để lại mỗi hắn ngoài rìa ngây người nhìn cảnh vật trước mặt dần dần biến mất .
Không hiểu sao , hắn cảm thấy nam nhân kia và mình rất quen thuộc , chỉ là không biết được đối phương đang nói về cái gì .
Hắn cũng bị lực gì đó làm cho mất đi ý thức và chìm vào trong bóng tối ...
Cùng lúc đó , ở một khu rừng , trong một đóa sen đỏ hồng nằm giữa con suối lớn , thiếu niên đang say giấc . Đôi mắt đen như bảo thạch trân quý mông lung mở ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy]Trọng sinh chi Long Thần
Non-FictionTác giả : Bell Thể loại : Trọng sinh , dị năng , thú nhân , cường , đa công , sinh tử , HE Nguồn gốc : tự viết Hình ảnh : Minh họa , dân chúng đừng hiểu lầm =.='' Giới thiệu : Hắn tin chắc lúc trước mình quá rộng lượng , rồi để cho những ng...